Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Anh ta chẳng phải nên đi cùng người vợ mới cưới của mình sao? Trong đầu tôi nảy ra một dấu hỏi lớn. Lý Hoàn thấy là tôi, biểu cảm dãn ra, tiến lên vài bước. Tôi lùi lại một bước theo bản năng. Anh ta nhíu mày: "Cậu nói gặp lại ở chỗ cũ, chính là chỗ này, đúng không?" Tôi nhớ lại những lời nói ở bệnh viện. Kết hợp với hành động bây giờ của anh ta, cơn giận bốc lên đầu: "Anh định làm gì? Vì muốn bảo toàn cuộc hôn nhân hiện tại mà định đến đe dọa tôi sao? Yên tâm, tôi cũng không phải hạng người không có anh thì không sống nổi." Gương mặt Lý Hoàn thoáng hiện vẻ ngơ ngác: "Không phải, tôi... tôi chỉ là..." "Tôi không rõ lắm... Tôi..." Anh ta càng nói càng cuống, có vẻ lúng túng không diễn đạt được. Tôi kéo một chiếc ghế ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn anh ta: "Vậy thì nói từ đầu đi." Không khí lại rơi vào tĩnh lặng. Một lúc lâu sau, Lý Hoàn khó khăn thốt ra mấy chữ: "Xin lỗi, tôi không nhớ nữa." Thái dương truyền đến cơn đau nhói buốt. Tôi lắc đầu. Tại sao vẫn còn ôm hy vọng với anh ta, tại sao vẫn chọn tin tưởng theo bản năng cơ chứ. Rõ ràng năm đó chính anh ta nói, Alpha đều là loài chó mà. Tôi đứng bật dậy, chân ghế kéo lê trên sàn tạo thành một tiếng rít dài. Tiến lên hai bước, rồi đột ngột quay người lại. Lòng bàn tay quất thẳng vào mặt Lý Hoàn, vang lên một tiếng "chát" giòn giã. "Vậy nên thì sao, anh mất trí nhớ à? Anh tưởng mình đang diễn phim cẩu huyết khung giờ vàng chắc? Một mặt nói đã quên, một mặt lại tìm đến đây chuẩn xác như vậy, anh coi tôi dễ bắt nạt lắm sao?" Rũ bỏ lớp vỏ ôn hòa, đối diện với sự ngoại tình ngang nhiên của người chồng quá cố, tôi cũng có thể trở nên cay nghiệt đanh đá. Lý Hoàn có chút không dám tin: "Cho nên, trước đây chúng ta thực sự quen biết nhau, cậu..." Nhìn gương mặt gần như không hề thay đổi của anh ta, tôi chợt bật cười: "Thà rằng chưa từng quen biết." Nói đoạn, tôi lại giơ tay lên định tát thêm cái nữa cho bõ cơn uất ức trong lòng. Ngờ đâu Lý Hoàn lại nắm chặt lấy cổ tay tôi. Tôi tức giận: "Anh còn dám cản tôi?" Anh ta nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay tôi, nhỏ giọng: "Ửng hồng lên rồi kìa." Một nơi thẳm sâu kín đáo trong tim tôi khẽ thắt lại. Tôi muốn rút tay ra, nhưng cổ tay bị nắm chặt không buông. "Anh buông ra!" Đột nhiên, một bóng hình nhỏ bé lao tới, đâm sầm vào chân Lý Hoàn. Thằng bé giang hai tay, ngẩng đầu chắn trước mặt tôi, tức giận nói: "Không được bắt nạt ba cháu!" Nhưng sau khi nhìn thấy Lý Hoàn, biểu cảm của tiểu Mạt Ly sững sờ. Nó ngơ ngác thốt lên: "Ba... ba?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao