Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Kẹo hỷ... Chồng ơi? Đại não tôi một lần nữa đình trệ. Ánh mắt đờ đẫn dời xuống. Trên đôi bàn tay đang nắm chặt kia là cặp nhẫn kim cương cùng mẫu. Những đường cắt tinh xảo phản chiếu ánh lửa chói mắt theo nhịp chuyển động. Đáng lẽ ra, tôi nên không thể kìm nén cảm xúc thêm được nữa, lập tức lao tới túm áo Lê Bằng mà lắc mạnh. Hỏi anh tại sao bặt vô âm tín bao nhiêu năm qua. Hỏi anh rõ ràng vẫn sống sờ sờ ra đó, vì sao không cho tôi biết. Hỏi anh đã hứa đời đời kiếp kiếp với tôi, sao có thể kết hôn với người khác. Hỏi... hỏi có phải vì anh hối hận về cuộc hôn nhân với tôi, nên mới giả chết để giờ đây tìm được người tâm đầu ý hợp hay không. Thế nhưng, tôi vẫn đứng bất động tại chỗ. Những năm tháng một mình đối mặt với phong sương khiến tôi dù tim đau như dao cắt vẫn có thể duy trì được vẻ lịch thiệp tối thiểu. Lúc hoàn hồn lại, lòng bàn tay đã bị nhét đầy kẹo hỷ. Lê Bằng nói: "Hôm nay chúng tôi lĩnh chứng rồi, đây là kẹo hỷ của chúng tôi, người lạ à, chia chút hơi ấm may mắn cho cậu nhé." Ba chữ "người lạ à" đâm thẳng vào tim tôi. Bên tai là tiếng lầm bầm nũng nịu của cậu Omega kia: "Hóa ra không phải bạn anh à, thế em bảo anh nhé, không được đứng gần các Omega khác như vậy đâu đấy!" Lê Bằng lập tức giơ tay lên: "Điềm Điềm, anh và cậu ta chẳng có gì cả đâu nhé, em đừng hiểu lầm." Tôi bất chợt nhớ về ngày xưa. Lê Bằng là vị tướng trẻ hào hoa nhất Liên minh, có vô số Omega thầm thương trộm nhớ. Ngay cả sau khi xác định quan hệ, tôi vẫn thường xuyên nhận được tin báo từ bạn bè. — Quý Anh, Alpha nhà cậu có Omega xuất hiện xung quanh kìa, cẩn thận đấy! — Có người gửi thư tình cho Lê Bằng rồi, có cần tớ giúp cậu giáo huấn anh ta không? Lúc đó tôi còn quá trẻ, không chịu nổi những chuyện như vậy. Hậm hực đợi anh về để tính sổ một trận ra trò. Nhưng Lê Bằng vừa bước vào cửa đã tháo chiếc camera siêu nhỏ trên cổ áo xuống, giơ hai tay kêu oan: "Bé con xem này, anh và họ chẳng có gì hết, em nghìn vạn lần đừng hiểu lầm." "Họ nói với em thế là đang đào chân tường của anh đấy!" "Anh biết thừa đám Alpha này là tồi nhất rồi, nên đặc biệt mang theo camera, sau này chuyện của anh đều quay lại cho bé con xem, để xem đứa nào còn dám hãm hại anh nữa!" Khung cảnh tương tự biết bao. Nhưng người mà anh sốt sắng báo cáo ấy không còn là tôi nữa rồi. Những ký ức mang theo tiếng cười mà tôi cố tình lãng quên suốt năm năm qua, trong khoảnh khắc này bỗng cuộn trào mãnh liệt, như muốn làm vỡ đê trong lòng tôi. Đau... quá. Rốt cuộc là tại sao chứ? Là em làm gì chưa đủ tốt sao? Là em còn chưa đủ kiên cường, chưa đủ dũng cảm sao? Dựa vào cái gì mà em phải bị giấu giếm, bị vứt bỏ như thế này?! Tôi muốn một lời giải thích. Tiến lên một bước, tay định chạm vào vạt áo Lê Bằng. Tôi muốn hỏi câu cuối cùng, liệu có sự hiểu lầm nào ở đây không. Tuy nhiên giây tiếp theo... Vạt áo lướt qua tay tôi, Lê Bằng ôm cậu Omega vào lòng, giọng nói dịu dàng: "Đừng giận nữa vợ ơi, anh biết lỗi rồi, lỡ làm em bé sợ thì sao?" Tôi ngỡ mình nghe nhầm: "Em bé?" "Đúng thế," giọng điệu Lê Bằng trở nên nhẹ nhõm, cả gương mặt tràn ngập hạnh phúc, "Ừm, thử ba bộ que rồi, giờ đến bệnh viện xác nhận lại. Nói đi cũng phải nói lại, hôm nay đúng là song hỷ lâm môn mà."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao