Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

"A Anh, là anh, anh là Lê Bằng, là Alpha của em đây." Tôi rúc ở cuối giường. Mặc cho Lê Bằng dùng lời lẽ dịu dàng khuyên bảo thế nào, tôi cũng chỉ lắc đầu. "Lê Bằng, mới có một tuần thôi, anh phải cho Quý Anh chút thời gian." Thẩm Minh đứng chắn trước mặt tôi, "Hiện tại cậu ấy không nhớ gì cả, anh đừng ép cậu ấy." Kể từ sau tai nạn ngày hôm đó, hôn lễ bị gián đoạn. Lê Bằng bị đèn chùm đập trúng đầu nên khôi phục trí nhớ. Còn tôi, thì mất trí nhớ. Lão Nguyên soái lại phái một đám người tới, dường như muốn bới móc xem tai nạn hôm đó có phải do tôi tự biên tự diễn hay không, hòng đổ tội mưu sát quan chức chính phủ. Nhưng đám người này đều bị Thẩm Minh chặn lại theo lệ cũ: "Quý Anh vì tham gia hôn lễ nhà công tử các người mà bị thương, giờ không phải lúc các người đến hỏi han vặn vẹo, mà là tôi đến để hỏi tội các người!" "Làm bị thương cột trụ của Liên minh, làm sao ăn nói với Ban thư ký, làm sao ăn nói với Phủ Tổng thống?!" Tiếng quát này khiến đám người kia đều rụt cổ, khúm núm như chim cút, nửa ngày mới dám hỏi Lê Bằng: "Anh bỏ mặc tiểu công tử trong hôn lễ, chuyện này không hợp tình hợp lý, giờ đã một tuần rồi..." "Hừ, không hợp tình hợp lý." Lê Bằng lạnh lùng nhìn qua, "Vẫn coi tôi là Lý Hoàn chứ gì?" "Lão Nguyên soái cậy tôi trọng thương, cưỡng ép tôi ngủ đông, tước đoạt ký nhớ, chiết xuất tin tức tố cấp cao của tôi để chữa bệnh cho Cố Điềm. Làm như vậy, là hợp tình hợp lý sao?" Tôi run lên một cái. Móng tay lún sâu vào lòng bàn tay. Nghe nói, chiếc đèn chùm đó đã vô tình đập lỏng con chip cắt đứt ký ức trong não Lê Bằng. Giờ đây, người khôi phục trí nhớ là một Thượng tướng Lê Bằng với thủ đoạn sắt máu. Mấy người kia không dám nói gì, sợ hãi lui ra. Trong phòng bệnh chỉ còn lại tôi, Lê Bằng và Thẩm Minh. Thật yên tĩnh. Một lúc lâu sau, Thẩm Minh lên tiếng: "... Vậy nên, những năm qua anh... Haiz, vậy sau này anh định làm thế nào?" "Triệu tập thân tín, thu thập bằng chứng những việc lão Nguyên soái đã làm suốt mấy năm qua. Lão ta đối xử với tôi như vậy, tôi đương nhiên phải đưa lão lên tòa án quân sự." Nói xong, Lê Bằng muốn nắm tay tôi. Tôi vội rụt lại, nhìn Thẩm Minh cầu cứu. Thẩm Minh bật cười, trượng nghĩa đứng chắn sau lưng tôi, trêu chọc Lê Bằng: "Tôi nghe trợ lý của Quý Anh nói rồi, lúc anh mất trí nhớ còn bắt nạt vợ mình, giờ hay rồi, vợ anh cũng mất trí nhớ chẳng nhận ra anh luôn." "Hả?" Lê Bằng giơ tay định đánh Thẩm Minh, "Thừa lúc tôi vắng mặt mà theo đuổi vợ tôi, chuyện này tôi còn chưa tính sổ với cậu đâu." "Thì sao nào?" Thẩm Minh lý lẽ hùng hồn, "Một Omega ưu tú xứng đáng có vô số Alpha theo đuổi, giờ tình cảnh này, cho dù anh có quay lại, tôi cũng có thể cạnh tranh một phen." "Đúng vậy." Tôi nhích lại gần, nắm lấy tay Thẩm Minh, "Tôi thấy anh tốt hơn, hoa nở rồi, chúng ta đi ngắm hoa đi." "A Anh!" Lê Bằng nhào tới, vịn lấy đầu gối tôi, "Đều là lỗi của anh, anh cũng tốt mà, em nhìn anh một cái đi, được không?" Tôi nhếch môi: "Xin lỗi, tôi không thích tiếp chuyện người lạ."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao