Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

"Anh giận cái gì chứ?" Tôi thấy hơi buồn cười, "Anh của hiện tại và tôi thì có quan hệ gì? Buông tay ra." Lê Bằng khựng lại hai giây. Cuối cùng anh ta buông tay, nhỏ giọng xin lỗi: "Đã mạo phạm Quý tiên sinh rồi, vừa rồi tôi cũng không biết mình bị làm sao nữa, đột nhiên không khống chế được bản thân." Tôi: ........ Trong lòng chợt dâng lên một cảm giác không ổn. Những phản ứng vừa rồi của anh ta không giống như đang diễn, nếu không thì giới giải trí đã có một chỗ đứng cho anh ta từ lâu rồi. Vạn nhất, anh ta thực sự quên thì sao? Vạn nhất, đời thực cũng giống như phim cẩu huyết thì sao? Tôi bị ý nghĩ của chính mình làm cho giật mình. Vô vàn sự kiện hỗn loạn lướt qua tâm trí tôi. Lão Nguyên soái là cựu lãnh đạo cao nhất của quân đội. Lê Bằng năm đó xuất chinh theo quân đội. Dù có tin tử trận nhưng lại không có thi thể. Mà con trai út của lão Nguyên soái là Cố Điềm mắc bệnh tuyến thể, vốn phải chết yểu, giờ lại sống khỏe mạnh. Lê Bằng là một Alpha cấp cao cực hiếm của Liên minh. Lê Bằng lại sắp kết hôn với Cố Điềm. Một tia sáng lóe lên. Tôi bước nhanh tới định gọi Lê Bằng lại. "Quý tiên sinh." Nhân viên phục vụ ngăn tôi lại, "Lão Nguyên soái tìm cậu, nói có chuyện muốn bàn bạc." Đi theo phục vụ lên tầng thượng, lão Nguyên soái đang đợi tôi ở đó. Tôi thấy căn phòng này làm bằng kính bán trong suốt, nhìn từ xa có thể thấy đúng vị trí tôi và Lê Bằng vừa đứng lúc nãy. Lão Nguyên soái mỉm cười: "Thư ký trưởng, mời ngồi." Tôi đứng im không nhúc nhích: "Nguyên soái đại nhân, có gì xin cứ nói thẳng, tôi còn nhiều việc phải bận." Không khí như đông cứng lại. Một lúc lâu sau, lão thở dài một tiếng, đứng dậy, định quỳ xuống. Tôi càng khẳng định suy nghĩ trong lòng. Nghiêng người sang một bên, tôi chẳng thèm đỡ: "Nguyên soái, ông định dùng đạo đức để ép buộc tôi từ bỏ người yêu của mình sao?" Sắc mặt lão Nguyên soái cứng đờ: "Người ta đều nói Thư ký trưởng thông minh cơ trí, cậu quả nhiên đã biết rồi. Nhưng xin hãy thấu hiểu tâm lòng của một người làm cha!" Tôi nhắm mắt lại. Quả nhiên. Quả nhiên là vậy! Tôi quay người lại, ánh mắt phẫn nộ như muốn đâm thủng lão ta: "Vậy nên thì sao? Để cứu mạng con trai ông, mà tôi phải chia lìa với người yêu suốt năm năm sao?" "Thiên hạ bao nhiêu Alpha, ông có quyền có thế, hoàn toàn có thể tìm một Alpha chưa kết hôn có độ tương thích cao để chữa bệnh cho nó, tại sao lại cố tình cướp người yêu của tôi?" "Ông có biết, tôi đã..." Vì quá đau lòng trước sự ra đi của anh, tôi cũng đã mất đi một đứa con đấy. Lão Nguyên soái cúi đầu không nói, đứng dậy khỏi sàn, ngồi lại về sofa: "Thực ra, không phải ta cưỡng ép Lê Bằng." "Cái gì?" "Năm đó Lê Bằng làm tiên phong, cậu ta bị trọng thương. Để đánh lạc hướng kẻ địch, chúng ta tung tin giả rằng cậu ta đã chết, khiến kẻ địch lơ là, nhờ đó mới giành thắng lợi hoàn toàn. Đợi khi chiến sự bình ổn, ta đến thăm cậu ta thì cậu ta đã mất trí nhớ, còn con trai út của ta luôn ở bên cạnh chăm sóc. Họ... đã yêu nhau."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao