Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Hóa ra, cậu Omega nhỏ bé kia lại là công tử nhà lão Nguyên soái. Nhưng chuyện đã nhận lời thì khó lòng thoái thác. Huống hồ, đây còn là mệnh lệnh đích thân Tổng thống giao phó cho tôi. Giờ đây, tôi chỉ có thể trưng ra tố chất chuyên nghiệp, lịch thiệp đưa tay ra: "Quý Anh, Thư ký trưởng Ban thư ký Phủ Tổng thống, xin chúc mừng hôn lễ của tiểu công tử." Trong lòng tôi lại có chút kỳ lạ. Nghe đồn mấy năm trước, con trai út của Nguyên soái mắc bệnh về tuyến thể, vốn không thể chữa trị tận gốc, e là tuổi thọ chẳng được bao lâu. Giờ nhìn lại, xem ra căn bệnh này đã khỏi hẳn rồi. Cậu Omega nghe thấy tiếng động, kéo Lê Bằng chạy tới, kinh ngạc nhìn tôi: "Là anh! Hóa ra anh chính là Thư ký trưởng sao, anh sẽ chủ trì hôn lễ cho em à? Tốt quá rồi! Em tên là Cố Điềm, đây là chồng em, nà, hai người gặp nhau rồi đấy." Nói xong, cậu ta đẩy Lê Bằng đến trước mặt tôi. Biểu cảm của Lê Bằng có chút không tự nhiên: "Chào cậu, tôi là Lý Hoàn." Dưới sự chứng kiến của bao người, tôi thản nhiên bắt tay anh ta: "Lần trước quên chưa nói, chúc mừng tân hôn." Không biết có phải là ảo giác của tôi không, bàn tay đang nắm lấy tay tôi khẽ run lên một nhịp. Hôn lễ phải tổng duyệt nhiều lần, tôi với tư cách người dẫn chương trình cũng phải đi theo quy trình. Cố Điềm rất hoạt bát, cầm cuốn catalogue hoa tươi đuổi theo hỏi tôi: "Anh Quý Anh, hôn lễ dùng loại hoa nào thì tốt nhỉ? Dùng Juliet hay Louis XIV?" Tôi đang bận rộn với công việc trên tay, đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên: "Anh ấy dị ứng với hoa hồng, tường vi và nguyệt quế cùng họ với hoa hồng nên đều không được dùng." "Ờ... có thể dùng hoa cát cánh, ngôn ngữ loài hoa này là tình yêu chân thành không đổi thay, cũng rất phù hợp." Dứt lời, xung quanh bỗng nhiên im bặt. Tôi ngẩng đầu lên. Lê Bằng đang nhìn tôi đăm đăm. Cố Điềm khoa trương "Oa" lên một tiếng: "Đúng là Thư ký trưởng có khác, làm việc thật tỉ mỉ. Em còn chẳng biết chồng mình dị ứng hoa hồng cơ đấy. Được được được, em nghe anh, đi chuẩn bị hoa cát cánh ngay đây." Nói xong, cậu ta vui vẻ chạy đi như một cơn gió. Lê Bằng vẫn đứng nguyên tại chỗ. Tôi khẽ hừ một tiếng: "Không đi đuổi theo Omega của anh à?" "Không đi." Ánh mắt anh ta rực cháy, chỉ nhìn chằm chằm vào tôi: "Tôi cũng chỉ mới tình cờ phát hiện mình dị ứng hoa hồng vài tháng trước thôi, sao cậu lại biết được?" Tôi: ? Thật là nực cười. Diễn kịch mất trí nhớ đến nghiện rồi sao? Tôi bật cười, ác giọng đáp lại: "Chứ sao, tôi còn biết anh dài 21 centimet nữa kìa, giờ anh còn giả vờ giả vịt cái gì?" Lê Bằng sững sờ. Anh ta lùi lại một bước, tay định gãi đầu rồi lại chạm vào mũi, cả người trông bận rộn đến lạ kỳ: "Chuyện này, sao... sao cậu lại biết được?" Hầy, thế thì chẳng còn gì vui nữa. Tôi hạ thấp giọng: "Lần này làm người dẫn chương trình là do Tổng thống chỉ định, không phải tôi cố ý tìm đến cửa làm anh khó chịu đâu. Những chuyện trước đây tôi đều không tính toán nữa, huống hồ tôi cũng đang tìm bạn trai rồi, tôi... ưm!" Cằm tôi đột nhiên bị ai đó bóp chặt. Lê Bằng trợn tròn mắt giận dữ: "Cậu nói cái gì?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao