Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Ánh mắt tôi máy móc dời xuống, dừng lại trên bụng nhỏ của cậu Omega nọ. Một lúc lâu sau, bàn tay đang chìa ra liền thu lại. Tôi nở một nụ cười thê lương. Đã có em bé rồi sao. Những lời hỏi cho ra nhẽ chẳng thể thốt ra được nữa. Năm năm trước, tôi cũng từng mang thai. Tôi biết lúc này Omega không được chịu kích động, không thể rời xa Alpha. Nếu không, hậu quả sẽ không lường trước được. Cho nên, lời giải thích gì chứ, sự thật gì chứ, còn quan trọng không? Chẳng còn quan trọng nữa rồi. Lê Bằng, đã không còn là Lê Bằng của tôi nữa. Dường như sự bất thường của tôi quá rõ ràng. Lý Hoàn nhíu mày: "Quý tiên sinh, sắc mặt cậu nhợt nhạt quá, có phải bị hạ đường huyết không? Còn nữa... trông cậu có vẻ rất buồn." Anh ta dường như định tiến lên theo bản năng, rồi lại khựng bước chân. Cuối cùng chỉ đành bóc một viên kẹo hỷ đưa tới: "Ngọt lắm, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi." Tôi lùi lại một bước, móng tay găm sâu vào da thịt, chỉ có như vậy mới khống chế được cơn đau thắt tim này: "Lý tiên sinh, đã kết hôn rồi thì đừng đứng quá gần các Omega khác, nếu không bạn đời của anh sẽ đau lòng đấy." "Vậy còn cậu..." "Người lạ mà thôi, không phiền anh nhọc lòng." Tiếng loa gọi số của bệnh viện vang lên đúng lúc. Cậu Omega nhỏ đón lấy viên kẹo, không nói hai lời nhét vào tay tôi: "Thôi cứ ăn kẹo đi đã, rồi ngồi xuống nghỉ một lát. Tôi đi làm kiểm tra đây, cậu phải chăm sóc bản thân cho tốt nhé, bái bai~" Nói đoạn, cậu ta dắt tay chàng Alpha đi. Alpha ôm cậu ta vào lòng, lịch sự mỉm cười với tôi thay lời chào tạm biệt. Tôi mấp máy môi, giọng nhỏ đến mức như đang tự nói với chính mình: "Chúc anh hạnh phúc, cũng chúc... em bé khỏe mạnh bình an." Có lẽ là hạ đường huyết thật, tim tôi đập nhanh dữ dội, tay chân chẳng còn chút sức lực. Viên kẹo rơi xuống đất. Tôi cúi xuống nhặt mấy lần mới nắm được trong tay. Cuối cùng cũng nhét được viên kẹo vào miệng. Sự ngọt ngào trong tưởng tượng đã không đến như mong đợi. Tôi mếu máo. Đắng quá. Sao lại đắng đến thế này. Tôi đã quá lâu không chạm vào những thứ ngọt ngấy này rồi, đến mức khi nếm lại, chỉ thấy đắng ngắt đến tận cuống lưỡi. Tay vuốt ve vùng bụng đã phẳng lì từ lâu, tôi lầm bầm mở miệng: "Anh ơi, chúng ta... cũng từng có em bé mà, không chỉ, không chỉ có mỗi tiểu Mạt Ly đâu." Một ngày nào đó sau khi anh tử trận, tôi đột nhiên ngất xỉu trên đường đi làm. Kết quả kiểm tra cho thấy tôi đang mang thai đôi. Nhưng bác sĩ nói với tôi, thật đáng tiếc, vì tâm trạng chấn động quá lớn, thai tượng không ổn định. Phải giảm thai. Tôi đã chạy đôn chạy đáo qua rất nhiều bệnh viện, dùng đủ mọi cách, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn giữ lại một đứa bé. Ngày hôm đó, một mình tôi ngồi ở hành lang bệnh viện rất lâu, rất lâu. Cảm giác đó, năm xưa dường như không thấy khổ sở. Thế nhưng giờ đây nhớ lại dáng vẻ Lý Hoàn ôm lấy Omega đi khám thai, nỗi chua xót hoàn toàn dâng lên trong lòng. Hóa ra thai kỳ được Alpha che chở là dáng vẻ như thế. Là dáng vẻ như thế kia mà. "Quý Anh?" Vị bác sĩ định làm phẫu thuật cho tôi tìm ra, "Sắp đến lượt cậu rồi, sao cậu không vào đi?" Mu bàn tay quệt qua đuôi mắt, thu lại những giọt lệ chưa kịp rơi. Tôi mỉm cười: "Không làm nữa đâu ạ, thật ra, tôi cũng sợ đau lắm."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao