Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 3
Ba ngày sau là ngày hạ huyệt.
Trên bia mộ là bức ảnh thờ tôi chọn cho Tạ Sơ Ngọc, ảnh thẻ em chụp lúc cập nhật thẻ công tác lần trước.
Một bức ảnh rất chỉn chu, không có biểu cảm dư thừa, trái lại càng khiến đôi lông mày và ánh mắt em thêm tinh tế, xinh đẹp. Bức ảnh vốn nền xanh, sau khi in lên bia mộ thì biến thành đen trắng.
Tôi mang theo một bó hoa cúc, đứng một bên nhìn nhân viên công tác tiến hành quy trình hạ huyệt. Đằng sau có người nhỏ giọng nói: "Còn trẻ thế này, thật đáng tiếc, tại sao lại tự sát chứ?"
Nghi thức hạ huyệt kết thúc, tôi đặt hoa trước bia mộ. Sau đó không nhìn thêm bức ảnh kia một cái nào nữa, quay người rời khỏi nghĩa trang.
Tôi không biết tại sao Tạ Sơ Ngọc lại tự sát. Bởi vì theo cái nhìn của tôi, mọi thứ đều bình thường và suôn sẻ. Tạ Sơ Ngọc xinh đẹp, học vấn tốt, sau khi tốt nghiệp có một công việc lương cao ổn định.
Bản thân em trong hệ thống đánh giá hiện tại của xã hội hoàn toàn có thể gọi là ưu tú. Rõ ràng không có chuyện gì đặc biệt tồi tệ xảy ra cả.
Hợp đồng của em với tôi còn năm năm mới hết hạn, những chậu cây xanh em mua về đặt ngoài ban công vẫn cần người tưới nước. Tại sao em lại đột ngột chọn cái chết?
Tôi nghĩ mãi không thông. Tôi biết rõ mình thực sự chưa bao giờ quan tâm cũng chẳng hiểu gì về em.
Nhưng bây giờ em đã lìa đời, hậu sự của em tôi cũng đã xử lý xong xuôi theo đúng quy trình.
Người này từ nay về sau không còn liên quan gì đến tôi nữa rồi.
Về nhà, tôi bắt đầu dọn dẹp những đồ đạc em để lại, sách vở và máy tính đem đi quyên góp, những đồ trang trí lớn nhỏ thì vứt đi.
Lúc dọn dẹp sách cũ trong phòng đọc sách, tôi phát hiện một chiếc điện thoại cũ Tạ Sơ Ngọc từng dùng trước đây. Động tác của tôi khựng lại một chút, cầm điện thoại lên, mật khẩu rất dễ mở, là sinh nhật của tôi.
Điều này dĩ nhiên là không đúng, ngay cả khi Tạ Sơ Ngọc đã chết, tôi cũng lý ra phải tôn trọng quyền riêng tư của em. Nhưng tôi vẫn mở điện thoại ra. Chiếc điện thoại này rõ ràng đã bị định dạng lại, bên trong chẳng có nội dung gì. Chỉ có trong phần ghi chú lưu lại mấy dòng chữ:
"Em có đặt cho anh một bó hoa, nửa tháng sau sẽ giao tới. Em đại khái sẽ chết ở nhà, có lẽ sẽ làm anh sợ. Bó hoa này coi như lời tạ lỗi với anh."
"Ngoài ra, em đã làm công chứng sẵn một bản di chúc, toàn bộ tài sản của em đều để lại cho anh, giấy tờ đặt ở ngăn kéo thứ hai của tủ sách. Anh cần tự mình mang đầy đủ hồ sơ đến phòng công chứng di sản để làm thủ tục thừa kế."
Mấy dòng chữ cuối cùng em để lại không bộc lộ cảm xúc gì, thậm chí hoàn toàn không nhắc đến tên tôi.
Đến nỗi có một khoảnh khắc tôi còn nghi ngờ không biết từ "anh" đó có phải là chỉ tôi hay không.
Nhưng tôi đã tìm thấy bản di chúc đó, trên đó quả thực viết rành rành toàn bộ tài sản của Tạ Sơ Ngọc sau khi chết đều tặng cho tiên sinh Thẩm Hàn Kiều.
Và tôi quả thực đã nhận được bó hoa em đặt trước vào buổi hoàng hôn ba ngày sau đó.
Cuộc sống của tôi vốn dĩ nên bắt đầu quay lại quỹ đạo cũ. Tạ Sơ Ngọc chết, đó chỉ là một khúc nhạc đệm, một khúc nhạc đệm có chút nghiêm trọng mà thôi.
Nhưng tôi lại cảm thấy cả thế giới đang dần rơi vào hỗn loạn.
Tôi là một người tôn sùng lý trí, công nhận các quy tắc. Đây là một thế giới đầy rẫy quy tắc. Quy tắc đại diện cho sự ổn định và an toàn.
Tuân thủ những quy củ sẵn có, tự mình thiết lập một trật tự vững chãi, bình lặng là có thể sống tốt.
Trong ký ức của tôi, tôi chưa bao giờ xuất hiện những biến động về tình cảm. Mục tiêu duy nhất của tôi là sinh tồn. Tình yêu không phải là nhu yếu phẩm của sinh tồn.
Vì vậy tôi không biết yêu. Tôi không học được, cũng chẳng cần thiết.
Tạ Sơ Ngọc nói em yêu tôi. Nhưng nhiều lúc tôi chỉ thấy hoang mang.
Tôi không hiểu tại sao em cứ luôn muốn ở bên cạnh tôi, tại sao cần sự đồng hành của tôi, tại sao lại thể hiện vẻ không thể rời xa tôi đến vậy.
Tôi không thấu hiểu tình cảm của em, cũng không vì cái chết của em mà đau buồn.
Tôi chỉ là không thể kiểm soát được cảm giác rằng trật tự vốn có của thế giới này dường như đã biến mất.
Tôi vẫn đi làm đúng giờ, về đúng giờ như trước kia, nếu không có việc khẩn cấp tuyệt đối không ở lại thêm, không tham gia bất kỳ buổi tụ tập đồng nghiệp nào không mang tính chất công việc. Lý do từ chối vẫn thống nhất là ở nhà có người đang đợi tôi về.
Thực ra đã không còn ai đợi tôi nữa rồi.
Thỉnh thoảng tôi lại tăng ca đến rất muộn, về nhà cất áo khoác xong liền đi thẳng về phía sofa, muốn gọi Tạ Sơ Ngọc dậy bảo em lên giường mà ngủ.
Đến khi đi tới phòng khách thấy sofa trống không, mới bàng hoàng nhớ ra, giờ đây sẽ không còn ai ngồi ở đây đợi tôi đến mức ngủ thiếp đi nữa.
Buổi sáng tôi vẫn theo thói quen sau khi thức dậy vệ sinh cá nhân xong sẽ hâm một ly sữa nóng. Tôi rất ghét mùi sữa, nhưng bác sĩ dặn Tạ Sơ Ngọc cần bổ sung thêm canxi.
Luôn là sau khi hâm xong đặt ly thủy tinh xuống, tôi mới lại nhớ ra ly sữa này giờ chẳng có ai uống, rồi đem đổ đi.
Người giao sữa vẫn đều đặn đến cửa mỗi tháng, tôi đã mấy lần muốn hủy đơn hàng định kỳ, nhưng lại kỳ lạ thay cứ chần chừ mãi không thực sự hành động.
Cây xanh ngoài ban công cũng gần như khô héo hoàn toàn.
Tôi không có tâm trí chăm sóc cây cối, cây xanh trong nhà hầu như đều bị tôi xử lý sạch, chỉ để lại chậu này. Đó là một lần tan làm đi ngang qua tiệm hoa, tôi tiện tay mua về tặng Tạ Sơ Ngọc.
Không đắt, không hiếm, thậm chí chẳng tính là đẹp đẽ gì cho cam. Nhưng Tạ Sơ Ngọc thích nó nhất, đặt nó ở vị trí bắt mắt nhất trên ban công, thỉnh thoảng còn nói chuyện với nó.
Tôi luôn cứ ngỡ đó chắc chắn là một giống cây bền bỉ, có sức sống mãnh liệt, không cần người ta quá nhọc công chăm bón cũng có thể sống tốt.
Nhưng bây giờ lá nó vàng úa, trông như sắp chết đến nơi. Tôi mới nhận ra không phải tự nó sống tốt. Mà là Tạ Sơ Ngọc đã luôn dành rất nhiều tâm huyết để chăm sóc, nuôi nấng nó thật tốt.
Mọi thứ hiện tại đều không đúng, không nên như vậy. Cả thế giới loạn cả rồi.
Tạ Sơ Ngọc đáng lẽ thỉnh thoảng sẽ ngủ quên trên sofa, sữa nóng hâm xong đáng lẽ phải có người uống, cây xanh ngoài ban công đáng lẽ phải sống tốt.
Đó mới là dáng vẻ của thế giới vận hành bình thường mà tôi quen thuộc.
Mỗi một lần, mỗi một lần tôi mở khung chát với Tạ Sơ Ngọc ra phát hiện không còn tin nhắn mới nào gửi tới, tôi về đến nhà phát hiện đèn luôn tắt ngóm, tôi phát hiện khi mình thức đêm làm việc đến đau đầu không còn ai rót một ly nước ấm đến bảo tôi đi ngủ, tôi lưu thêm một thực đơn nghe nói rất bổ dưỡng phát hiện đã không còn ai cần nữa…
Mỗi khi những khoảnh khắc ấy, những chuyện ấy xảy ra, tôi đều cảm thấy thế giới này lại càng trở nên hỗn loạn hơn một chút.
Tôi bắt đầu cảm thấy tim đau nhói thường xuyên hơn, mất ngủ trở thành chuyện cơm bữa. Tôi không dám đến nghĩa trang Nam Sơn nữa, dẫu có lái xe đến gần đó, tôi thà đi đường vòng chứ tuyệt đối không đi qua trước cổng nghĩa trang.
Có đồng nghiệp vào đêm Giáng sinh nói thích tôi, hỏi tôi có thể thử ở bên anh ta không, tôi nhìn lướt qua anh ta thấy chiếc bánh kem quế phủ đường trong tủ kính phía sau, nghĩ thầm cái này chắc Tạ Sơ Ngọc sẽ thích.
Mãi đến khi người đối diện gọi tôi mấy tiếng, tôi mới phản ứng lại nói lời xin lỗi với anh ta, bảo rằng chúng tôi cứ duy trì quan hệ đồng nghiệp thì hơn.
Cảm giác thế giới mất trật tự giống như một bộ chương trình vốn đang vận hành ổn định bỗng xuất hiện một lỗi.
Tôi cố gắng sửa chữa nó. Nhưng lỗi này lại nảy sinh từ cái chết và sự biến mất của Tạ Sơ Ngọc. Tôi không thể làm Tạ Sơ Ngọc sống lại. Vì thế tôi không cách nào sửa chữa được nó.
Tôi không biết mình đã ngẩn ngơ chịu đựng thế giới hỗn loạn vô tự như một hố đen này bao lâu. Cuối cùng có một ngày, tôi đặt lưỡi dao lên động mạch cổ tay mình.
Đây không phải là tuẫn tình, tôi chưa bao giờ thấy đau buồn. Tôi chỉ là không thể chấp nhận được cái thế giới mà trật tự cũ đã hoàn toàn biến mất, mà tôi lại không thể thiết lập lại một trật tự mới này mà thôi.
Tôi không tìm thấy cách sửa chữa chương trình này.
Thế nên tôi quyết định chấm dứt nó.
Bằng cách kết thúc sinh mệnh của mình.
Giây phút mở mắt ra lần nữa, tôi cứ ngỡ mình được đồng nghiệp hay hàng xóm phát hiện tự sát, đưa đến bệnh viện cấp cứu. Nhưng tôi nhanh chóng nhận ra môi trường xung quanh căn bản không phải bệnh viện.
Tôi đang nằm trên giường ở nhà, trên người đắp một chiếc chăn mỏng. Trên cổ tay không có máu chảy không ngừng, thậm chí chẳng có vết thương nào.
Tôi suýt chút nữa đã nghi ngờ có phải ký ức của mình bị rối loạn, chuyện cắt cổ tay tự tận chỉ là ảo giác của chính mình hay không.
Thế nhưng cầm điện thoại lên xem, lại phát hiện thời gian hiển thị là năm 2021.
Là ba năm trước khi Tạ Sơ Ngọc chết, năm đầu tiên tôi và em đăng ký kết hôn.
Ngay cả chiếc điện thoại đang hiển thị thời gian này cũng không phải chiếc tôi đang dùng hiện tại. Mà là chiếc tôi dùng ba năm trước.
Gần như chỉ giây tiếp theo, hai từ "trùng sinh", "xuyên không" đồng thời ập vào não bộ tôi. Tôi thậm chí còn chưa kịp cảm nhận sự chấn động, chỉ trong khoảnh khắc đó cảm thấy tim đập dữ dội như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Nếu năm nay thực sự là năm 2021, vậy thì Tạ Sơ Ngọc vẫn còn sống.
Tạ Sơ Ngọc sức khỏe kém, luôn làm việc tại nhà, rất ít khi đến công ty, cũng ít khi ra ngoài. Khả năng cao là bây giờ em đang ở nhà. Tôi lập tức hất chăn định xuống giường, nhưng lại nghe thấy hướng phòng tắm truyền đến một tiếng động lớn, như thể có vật nặng gì đó đập mạnh xuống đất.
Tôi chạy thục mạng về hướng phòng tắm, đột ngột đẩy cửa ra.
Lại một lần nữa nhìn thấy cảnh tượng như cơn ác mộng đã từng xảy ra ở kiếp trước.
Tạ Sơ Ngọc ngã gục trên đất, bên cạnh là một con dao dính đầy máu, cổ tay trắng bệch của em buông thõng yếu ớt bên sườn. Máu đông lại thành một đường đỏ tươi uốn lượn, đang không ngừng rút đi sức sống từ cơ thể em.
Một khung cảnh y hệt kiếp trước.
Em đã tự sát trong phòng tắm.
Tôi cảm thấy trái tim một lần nữa co thắt dữ dội, trước mắt tối sầm từng đợt, bên tai ù đi không dứt, choáng váng đến mức suýt chút nữa đứng không vững.
Tại sao? Rốt cuộc là tại sao?
Sống trên đời khiến em cảm thấy đau khổ đến nhường ấy sao?
Tôi vịn vào khung cửa, bước đi hơi lảo đảo tiến về phía em, nhanh chóng giật chiếc khăn tắm khô xuống ấn chặt lên vết thương trên cổ tay em.
Máu nhanh chóng thấm đẫm khăn tắm, tôi không dám buông tay, dùng tay kia lập tức gọi điện cấp cứu giải thích tình hình.
Nhân viên trực điện thoại hướng dẫn sơ qua các biện pháp xử lý tạm thời: "... Tiếp tục ấn cầm máu, tuyệt đối không được buông tay, ngoài ra chú ý giữ ấm cho người đó, mất máu quá nhiều sẽ khiến thân nhiệt hạ nhanh, hạ thân nhiệt rất nguy hiểm... Hãy giữ bình tĩnh, xe cấp cứu sẽ đến ngay."
Giữ ấm? Vật duy nhất có thể giữ ấm tạm thời trong phòng tắm đã bị tôi giật xuống để hỗ trợ cầm máu, vị trí hiện tại của tôi cũng không với tới công tắc lò sưởi.
Tôi cúi đầu nhìn Tạ Sơ Ngọc một cái, khom người cẩn thận bế em vào lòng mình, cố gắng ôm chặt lấy em hết mức có thể.
Tôi nhận thấy ngón tay mình đang run rẩy không ngừng. Nhưng dù thế nào cũng không buông tay.
Người trong lòng cơ thể lạnh lẽo như băng, mong manh như thể giây tiếp theo thôi sẽ lại biến mất. Nhưng em vẫn còn nhịp tim... em vẫn còn sống.
Tôi túc trực bên giường bệnh của Tạ Sơ Ngọc rất lâu, không nhớ rõ là một ngày hay hai ngày, chỉ biết bản thân luôn vừa mệt vừa buồn ngủ, đầu óc đau nhói từng cơn.
Nhưng tôi không dám đi ngủ. Ở kiếp trước, vào thời điểm này Tạ Sơ Ngọc vẫn chưa đi vào con đường cực đoan, nhưng hiện tại em lại chọn làm điều này vào đúng lúc này.
Điều đó cho thấy khả năng cao người trùng sinh không chỉ có mình tôi. Em cũng đã trở lại rồi.
Mà việc đầu tiên Tạ Sơ Ngọc làm sau khi nhận ra mình trùng sinh, chính là lập tức, một lần nữa chọn cái chết. Tôi không thể buông lỏng đi ngủ vào lúc này, bởi lỡ như em lại làm chuyện gì đó, không phải lần nào cũng có thể cứu kịp.
Không biết qua bao lâu, em mới mở mắt ra lần nữa, phản ứng đầu tiên khi nhìn thấy tôi là sững người lại. Có vẻ như rất kinh ngạc, rất muốn nói điều gì đó nhưng lại không biết nên nói gì, cuối cùng chỉ gọi tên tôi.
"Thẩm Hàn Kiều."
"Ừ." Tôi cảm thấy mình sắp mệt đến ngất đi, cố gắng đưa tay vén lọn tóc mai trên trán em, hỏi em: "Có chỗ nào không thoải mái không, có muốn uống nước không?"
Đây không phải là sự quan tâm hay để ý đến em.
Theo quy tắc xã hội mà tôi quen thuộc, đây chẳng qua chỉ là những lời thăm hỏi bình thường của người chăm sóc bệnh nhân mà thôi.
Em khẽ lắc đầu, dùng bàn tay đang cắm kim truyền chạm nhẹ vào mu bàn tay tôi, như thể đang xác nhận xem tôi có phải là thật không. Nhưng ngay sau đó vì tinh thần không tỉnh táo, em lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Bác sĩ nói mất máu quá nhiều sẽ dẫn đến thân nhiệt hạ thấp. Lúc ngủ em vô thức co người lại, dường như vẫn thấy lạnh.
Thế là tôi đi lấy thêm một chiếc chăn nữa đắp lên người em. Đây dĩ nhiên cũng không phải sự quan tâm hay để ý.
Trong quy tắc xã hội mà tôi quen thuộc, đây chỉ là hành vi đúng mực nên có của người chăm sóc bệnh nhân.
Sau khi mặt trời lặn, tôi cảm thấy mình càng lúc càng buồn ngủ, đầu cũng càng lúc càng đau. Tôi bám vào thành giường gượng dậy đi rót cho mình một ly nước đá. Một lát sau lại rót thêm một ly Americano đá. Chẳng có tác dụng gì cả.
Tôi đành dùng mũi dao gọt hoa quả đâm vào mu bàn tay mình, dưới những cơn đau nhói liên tục truyền đến từ đầu và mu bàn tay, tôi mới không thực sự chống chọi không nổi mà ngủ thiếp đi.
Lần thứ n, tôi phát hiện mình sắp mất đi ý thức, bèn dùng mũi dao đâm mạnh vào lòng bàn tay. Lúc này là khoảng 3 giờ 50 sáng, sau khi tôi tự đâm mình, lông mi Tạ Sơ Ngọc run run mấy cái, một lần nữa tỉnh lại.
Tôi đặt dao xuống, giấu bàn tay bị đâm trầy xước vào trong ống tay áo, ngước mắt nhìn em hỏi: "Em muốn uống nước hay đi vệ sinh không?"
Em lắc đầu, muốn ngồi dậy, tôi đứng lên đỡ em một chút, cảm thấy chân mình đang nhũn ra, đỡ xong liền ngồi thụp xuống ngay. Em đưa tay cẩn thận chạm vào mắt tôi, mấy giây sau, giọng nói rất nhẹ bảo tôi: "Trông sắc mặt anh tệ quá. Không khỏe sao?"
"Lúc em tỉnh dậy buổi chiều anh cũng ở đây... Có phải đã lâu rồi không nghỉ ngơi không?"
Em nắm lấy bàn tay tôi chưa kịp giấu đi.
"Bây giờ là mấy giờ rồi, anh không đi ngủ sao?"
"Tôi không ngủ."
Tôi đặt con dao gọt hoa quả ra xa một chút, "Em có muốn ăn gì không? Khu đồ ăn sáng của căng tin bệnh viện 4 giờ mở cửa, còn mấy phút nữa là 4 giờ, tôi đi mua chút cháo cho em nhé?"
Nói xong mới sực nhớ ra bây giờ tôi không thể rời đi, em đã tỉnh, tôi không thể để em một mình trong phòng bệnh.
Thế là định đứng dậy đi tìm danh thiếp có số điện thoại đặt đồ ăn không biết ban ngày tiện tay vứt đâu. Hình như quanh bệnh viện có rất nhiều dịch vụ đặt đồ ăn phục vụ 24/24.
Nhưng vừa mới đứng dậy, trước mắt lập tức tối sầm, đại não như muốn nổ tung bởi một cơn đau buốt ngắn ngủi mà cực kỳ sắc nhọn, tôi suýt chút nữa ngã nhào, lập tức dừng bước đưa tay vịn chặt thành giường, hiểm hóc lắm mới đứng vững được cơ thể, bên tai tiếng ù ù từng đợt như tiếng nhiễu sóng của tivi cũ bị ai đó bật âm lượng tối đa.
Tạ Sơ Ngọc dường như bị dọa sợ phát khiếp, ngay cả kim tiêm và ống truyền dịch trên tay cũng không thèm màng đến mà định lao lại đỡ tôi.
"Sao thế này... Chỗ nào không khỏe? Đau đầu hả?"
"Anh ngồi xuống nghỉ một lát đi, em gọi bác sĩ tới." Em nói rồi định đi nhấn chuông cấp cứu, nhưng lại bị tôi giữ chặt cánh tay.
Tôi cảm thấy sức lực của mình đã hoàn toàn bị rút cạn, bàn tay giữ lấy em thực ra cũng nhẹ hẫng. Nhưng em cứ như thể sợ động tác phản kháng sẽ làm tôi bị thương, lập tức không dám cử động nữa.
"Tôi không sao," tôi nói với em, "Tôi không có bệnh, chỉ là chưa ngủ thôi."
"Vậy bây giờ anh đi ngủ một lát đi, có được không?"
"Thẩm Hàn Kiều," em đưa tay khẽ chạm vào đầu ngón tay tôi, "Anh đứng còn không vững nữa rồi, chợp mắt một chút thôi có được không? Em xin anh đó, con người không thể cứ không ngủ mãi được."
"Có phải ở bệnh viện ngủ không ngon không? Đêm nay cứ tạm bợ một chút, em nhường giường bệnh cho anh, đợi trời sáng em bảo tài xế đến đón anh về nhà nghỉ ngơi, có được không?"
Không phải vì ở bệnh viện ngủ không ngon. Ở đâu cũng thế cả thôi.
Tôi không thể ngủ. Không thể để Tạ Sơ Ngọc rời khỏi tầm mắt của tôi. Em sẽ tìm đến cái chết.
Tôi lắc đầu, cố gắng nén cơn đau liên tục ập đến: "Không sao, tôi không cần về nhà."
"Vậy phải làm sao đây," em nắm lấy cổ tay tôi, lần đầu tiên trong mắt xuất hiện thứ cảm xúc vừa lo lắng vừa không làm gì được tôi, "Vậy ở bệnh viện chợp mắt một chút nhé?"
Em dường như đang nỗ lực cố gắng thấu hiểu cảm nhận của tôi, rõ ràng trên tay em vẫn còn quấn băng gạc đang truyền nước: "Là rất buồn ngủ nhưng không ngủ được sao, có phải vì đau đầu không? Ngày mai chúng ta xuống đại sảnh đăng ký khám bệnh nhé, em đi cùng anh."
Không phải... đều không phải. Chẳng vì cái gì cả.
Là không dám. Tôi không dám.
"Tạ Sơ Ngọc," cuối cùng tôi ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt em. "Tôi sợ."
Điều này vô cùng kỳ lạ, đây lý ra phải là một loại cảm xúc cực kỳ xa vời đối với tôi. Nhưng nó quả thực đã xuất hiện trên người tôi rồi.
Tại sao không thể đi ngủ? Bởi vì không dám.
Tại sao lại không dám? Bởi vì tôi sợ em lại đi tự sát, mà tôi thì không cứu được em. Thế giới của tôi sẽ lại một lần nữa, một lần nữa rơi vào hỗn loạn.
"Tạ Sơ Ngọc, em sẽ nhân lúc tôi ngủ mà chạy đi dùng dao cứa cổ tay... hoặc cũng có thể là nhảy từ cửa sổ xuống không chừng." Tôi tự nhận là mình đang tuyên bố một cách rất bình tĩnh và lý trí. "Tôi không đi ngủ."
"... Cái gì cơ?" Em dường như không thể tin nổi, cúi đầu nhìn cổ tay đã được băng bó của mình, "Em không biết... Thẩm Hàn Kiều, em không thế nữa đâu, em không biết là anh sẽ... sẽ sợ, em cứ ngỡ anh sẽ không bận tâm..."
"Em sẽ không như thế nữa đâu, anh tin em đi. Chợp mắt một lát trước đi có được không?" Em đưa tay ôm lấy tôi, kéo tôi vào lòng mình, cằm khẽ tì lên vai tôi, "Đều là em không tốt, em làm anh sợ rồi. Xin lỗi anh."
Em nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng tôi: "Anh ngủ đi. Em sẽ ở đây trông chừng anh mà. Đừng sợ nữa có được không?"
"Tôi không muốn." Tôi cảm thấy đầu đau như búa bổ, mệt đến mức ngay cả nói chuyện cũng thấy oải, nhưng hễ nhắm mắt lại là hình ảnh em trong phòng tắm cắt cổ tay lại hiện lên.
Tôi đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó. Hai lần.
Tôi không thể tin em một cách dễ dàng được nữa.
"Vậy thì," em dùng mặt khẽ áp vào mặt tôi, lại xoa xoa mu bàn tay tôi, "Nhưng cứ thế này cơ thể anh sẽ không chịu nổi đâu."
"Hay là tìm sợi dây thừng buộc cổ tay em và anh lại với nhau nhé? Như vậy nếu em muốn rời khỏi anh, anh có thể cảm nhận được ngay."
"Nhưng em chắc chắn sẽ không đi đâu," cánh tay em ôm lấy tôi siết chặt hơn một chút, "Em sẽ rất cẩn thận, không làm phiền anh ngủ đâu."
Đây nghe có vẻ quả thực là một phương án khả thi. Nhưng tôi vẫn từ chối.
"Không được. Tạ Sơ Ngọc." Trong đầu như có vô số cây kim thép đâm tới đâm lui, tôi cảm thấy vừa mệt vừa khó chịu, vùi đầu vào hõm cổ em, dùng tay lén dùng sức nhéo mạnh mu bàn tay mình. "Em sẽ cởi nút thắt ra, nếu động tác đủ nhẹ thì tôi sẽ không cảm nhận được."
"Thẩm Hàn Kiều." Em khựng lại một chút, nhỏ giọng nói tiếp: "Em cứ ngỡ anh sẽ không quan tâm em thế nào... Nếu em thực sự chết rồi, anh có thấy đau buồn không?"
"Tôi không thấy." Tôi không biết đó là cảm xúc gì, tôi chưa bao giờ thấy đau buồn.
Cơ thể em dường như cứng đờ lại, tôi không nhìn thấy biểu cảm của em, chỉ biết em im lặng hồi lâu không nói năng gì.
"Nhưng tôi sẽ đi cùng em."
"Nếu em thực sự chết," tôi nói tiếp, "Tôi sẽ đi cùng em."
"Không không không... không được, Thẩm Hàn Kiều," cánh tay đang ôm tôi của em đột ngột buông ra, thay bằng hai tay nâng lấy mặt tôi, nhìn vào mắt tôi, vành mắt hơi nước mịt mờ, như thể giây sau thôi sẽ rơi lệ nhưng thực tế lại không thực sự khóc, "Không được, anh đừng nói những lời như vậy, anh phải luôn sống thật tốt, có được không?"
Giọng em hơi run rẩy, hình như nghe thấy tôi nói "sẽ đi cùng em" còn khiến em khó chịu hơn cả việc nghe thấy tôi nói "tôi không thấy đau buồn".
"Thẩm Hàn Kiều." Em lại ôm lấy tôi một lần nữa. "Anh không được như vậy."
"Tại sao tôi lại không được?"
Đây không phải là hỏi vặn, không phải đang chất vấn hay phản bác em, mà là thực sự thắc mắc. Có gì mà không được chứ? Tôi đã thực sự làm như vậy một lần rồi mà.
"Tạ Sơ Ngọc," tôi ấn ấn huyệt thái dương đang nhảy thình thịch, đau đến mức cực kỳ có cảm giác hiện hữu, cúi đầu nhắm mắt lại, trán tì lên vai em, "Chuyện này không có gì là không được cả, tôi nói tôi sẽ chết cùng em, đây không phải lời hờn dỗi cũng không phải lừa em, tôi chính là thực sự sẽ làm như vậy."
Động tác ấn huyệt thái dương không giúp cơn đau dịu đi chút nào.
Tôi cảm thấy trước mắt tối sầm một thoáng, lại dùng tay nhéo mạnh vào kẽ ngón tay cái, cố gắng trụ lại chút tinh thần cuối cùng để nói chuyện với em, nói ra suy luận của mình: "Em chính là cái 'em' đã chết một lần đó, đúng không? Em cũng trùng sinh trở lại đây, và việc đầu tiên em muốn làm chính là một lần nữa tìm đến cái chết, để hoàn thành cuộc tự sát mà theo em là đã thất bại kia."
"Nhưng mà, nhưng mà... Tạ Sơ Ngọc, Tết Nguyên Đán đã được công nhận là di sản thế giới vào năm 2024, trạm nghiên cứu Nam Cực thứ năm của Trung Quốc đã được khánh thành vào đầu tháng 2 năm 2024, còn có... con trai nhà ở tầng 17 năm 2024 thi đỗ đại học A, mời mọi người trong nhóm cư dân đi dự tiệc mừng, em còn hỏi tôi là chúng ta có nên đi không, bây giờ em có thể tin chưa?" Tôi có chút chật vật cố gắng mở mắt ra lần nữa, nhưng giọng nói vì cực kỳ mệt mỏi mà trở nên mơ hồ như đang mê sảng.
"Tôi là Thẩm Hàn Kiều 25 tuổi. Tôi cũng giống em, trùng sinh trở lại đây. Trước khi trùng sinh, dĩ nhiên tôi cũng đã chết. Cùng một cách chết như em."
"Dù tôi không thấy đau buồn... nhưng tôi không chấp nhận nổi một thế giới không có em."
"Cắt cổ tay thực sự rất đau." Trước mắt lại tối sầm, tôi càng dùng sức nhéo mạnh vào phần thịt mềm ở kẽ ngón tay cái, "Em không được như thế nữa."
Tay Tạ Sơ Ngọc đang run rẩy, thậm chí không chỉ có tay, cả người em đều đang rùng mình nhè nhẹ. Em siết chặt vòng tay cực kỳ dùng sức, như thể sợ tôi sẽ chạy mất vậy.
Tôi cảm nhận được lớp vải áo trên vai mình ướt một mảng nhỏ, từ đó phán đoán ra em đang khóc. Nhưng em không phủ nhận lời tôi nói, xem ra suy luận của tôi về việc em cũng trùng sinh là không sai.
"Tôi buồn ngủ quá, Tạ Sơ Ngọc." Tôi cảm thấy việc nhéo mình bắt đầu không còn tác dụng nữa, dẫu có nhéo đến chảy máu cũng vô ích. Trước mắt dần lan tỏa những màn sương đen kết thành mảng, tôi dự cảm được mình tiếp sau đây không phải là ngủ thiếp đi, mà là sẽ ngất đi.
"Trong điện thoại em có số của bác tài xế Lý ba năm trước không, phiền bác ấy qua đây làm tăng ca trông em một lát được không? Tôi sẽ trả thêm tiền cho bác ấy... đợi bác ấy đến rồi tôi mới ngủ."
"... Thôi," tôi lại đổi ý, "Hay là đừng gọi bác ấy tới."
Thôi vậy, không được. Ai khác cũng không tin cậy được. Tôi phải tự mình trông chừng em.
Tôi được Tạ Sơ Ngọc ôm trong lòng, trong góc khuất tầm mắt em lén đưa tay sờ lấy chiếc chìa khóa ngăn kéo đặt trên tủ đầu giường, dùng phần sắc nhọn dùng sức mài rách cổ tay mình.
Chìa khóa không sắc bén như dao để có thể rạch toác da thịt ngay lập tức, nó cần người ta dồn lực mài đi mài lại, cảm giác thậm chí còn đau hơn cả dùng dao. Nhưng tôi cũng quả thực cảm thấy mình đã tỉnh táo hơn lúc nãy một chút.
Thế nhưng Tạ Sơ Ngọc lúc này đột nhiên bảo tôi lùi ra khỏi lòng em một chút, rồi nắm chặt lấy bàn tay tôi vừa tự làm đau.
"Anh đang làm gì thế?"
"Thẩm Hàn Kiều..." Em gọi tên tôi, vừa kinh ngạc vừa giận dữ, lại như thể bàng hoàng không biết làm sao, dường như muốn nói gì đó, lại thế nào cũng không thốt nên lời.
Cuối cùng em định giơ tay rút kim tiêm trên mu bàn tay mình ra, liền bị tôi lập tức ấn tay lại ngăn cản động tác.
Trái tim lại bắt đầu đập loạn xạ không theo quy luật nào, tôi nghe thấy giọng mình hỏi em dường như có chút nghẹn ngào: "... Em lại muốn làm gì?"
Em quay đầu nhìn tôi, hình như là đang giận, giọng điệu lần đầu tiên trở nên lạnh lùng: "Em đi tìm hộp thuốc y tế xử lý vết thương trên tay anh, hoặc là anh tự đi lấy hộp thuốc qua đây."
"Ngay trong phòng bệnh thôi, Thẩm Hàn Kiều, không cần anh phải đi quá xa đâu." Em như thể thỏa hiệp mà bổ sung thêm một câu, "Phòng bệnh đơn của bệnh viện này thường đều trang bị sẵn hộp thuốc y tế, ở ngăn thứ ba của cái tủ đằng kia."
Tôi đánh giá khoảng cách, quả thực rất gần, nếu em lại làm gì tôi cũng có thể phản ứng kịp, thế là đứng dậy tìm hộp thuốc mang qua. Tạ Sơ Ngọc rất cẩn thận khử trùng cho tay tôi, rồi quấn băng gạc lại.
"Nhưng băng bó để làm gì chứ," tôi hỏi em, "Nếu không cảm thấy đau, tôi sẽ ngủ mất."
"Anh vốn dĩ nên đi ngủ rồi."
Em xử lý xong vết thương, buông tay tôi ra: "Em ôm anh ngủ, có được không? Nếu em muốn đi, anh nhất định có thể cảm nhận được."
Thông thường tôi ngủ rất nông, quả thực có thể cảm nhận được.
Nhưng hiện tại tôi đã không đếm xuể mình bao lâu chưa chợp mắt rồi, ngay cả quãng đường đi tìm hộp thuốc cũng hoa mắt chóng mặt, giữa chừng phải đưa tay vịn vào tường.
Nếu lúc này ngủ thiếp đi, em nhẹ nhàng rời khỏi bên cạnh tôi, tôi nhất định rất khó tỉnh lại được.
Em xoa xoa tay tôi, hàng mi rủ xuống, mọi cảm xúc đều được che giấu đi, bỗng nhiên giọng rất nhẹ nói: "Anh làm thế này có khác gì trực tiếp cầm dao khoét tim em đâu."
"... Cũng không thể tìm một người đến thay anh một lát sao?"
Tôi lắc đầu. "Không được." Tôi không tin người khác.
Dừng một chút, em lại hỏi: "Vậy dùng dây thừng trói em lại trước thì sao?"
Dĩ nhiên cũng không được. Trói tay có hại cho lưu thông máu, vết thương của em vẫn chưa lành. Trói chân thì lại không ngăn được em dùng tay tự làm hại mình. Người thực lòng muốn tìm đến cái chết luôn có thể tìm ra rất nhiều cách.
"Vậy phải làm sao đây, Thẩm Hàn Kiều?" Mấy phương án đều bị bác bỏ, em dùng tay khẽ ấn lên mắt tôi. "Anh không thể cứ không ngủ mãi được."
"Tôi cũng không biết phải làm sao."
Tôi lại vùi đầu vào vai em, ngay cả sức để nói chuyện cũng sắp không còn. Tôi không phải không muốn ngủ, đầu tôi đau như sắp nổ tung, buồn ngủ muốn chết. Nhưng tôi không dám nhắm mắt, tôi sợ lại thấy cảnh tượng em nằm trong vũng máu ấy... lần thứ ba.
Tôi mơ màng dựa vào người em, không biết bao nhiêu lần vô thức nhắm mắt lại, nhận thức được mình sắp ngủ quên, lại giật mình tỉnh dậy, rồi theo thói quen dùng tay nhéo chính mình. Tạ Sơ Ngọc phát hiện ra mấy lần, cuối cùng dứt khoát nắm chặt tay tôi trong tay em không buông.
Lại một lát sau, em gọi tên tôi, bảo tôi nhìn màn hình điện thoại của em. Là trang web đặt hàng của một cửa hàng đồ dùng người lớn.
"... Hả?" Tôi định ngẩng đầu lên, kết quả đầu vừa nặng vừa đau, lúc ngẩng lên vô tình đập vào đầu em, một tiếng "bốp" trầm đục vang lên, tôi cảm thấy đầu càng đau hơn, hỏi em: "Em định làm gì?"
"Em kiểm tra rồi, cửa hàng này có bán còng tay."
"Cái này chắc là dùng được đúng không? Còng em và anh lại với nhau, chìa khóa còng tay anh tìm một nơi an toàn em không tìm thấy mà giấu đi. Anh có thể đi ngủ một lát rồi."
"Có được không?" Em xoa xoa mặt tôi, ôm tôi chặt hơn một chút, "Không có chìa khóa thì chính em cũng không mở được còng tay đâu."
Tôi nghĩ em có thể mở được. Nếu chỉ là loại đồ dùng tình thú đó. Nhưng quá trình mở ra phát ra âm thanh có lẽ có thể đánh thức tôi. Thế là tôi đồng ý cho em dùng thử.
Trời sắp sáng rồi, đợi trời sáng rồi gọi thêm một người nữa đến cùng trông chừng em. Cộng thêm chiếc còng tay, coi như có hai lớp bảo hiểm. Tôi có thể miễn cưỡng chấp nhận đi ngủ tạm một lát.
Em như thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng đặt hàng.
Cửa hàng và dịch vụ giao hàng đều phục vụ ban đêm, tuy nhiên shipper không giao lên lầu được, chỉ có thể để ở đại sảnh tầng một tòa nhà nội trú. Sau khi hàng đến, vì hiện tại tôi không thể tách rời Tạ Sơ Ngọc, nên đành phải tôi cùng em đi xuống lầu.
Tôi phải giúp em giơ bình truyền dịch, nhưng vừa đau vừa mệt, trên người chẳng có chút sức lực nào.
Em cách đây không lâu mới trải qua một cuộc cấp cứu, trạng thái cơ thể cũng còn rất tệ.
Rõ ràng một đoạn đường không dài, hai người dìu dắt nhau đi lảo đảo, gần như là đi vài bước lại nghỉ một nhịp. Lúc đi ngang qua một dãy ghế nhựa, em hỏi tôi có muốn ngồi xuống nghỉ một lát không, tôi gật đầu.
Không ngờ tôi đã đánh giá quá cao bản thân, gần như vừa mới ngồi xuống là tôi lập tức "sập nguồn" ngay. Giống như một chiếc máy tính bị ai đó cưỡng chế nhấn nút tắt nguồn vậy, trước mắt đột nhiên xuất hiện một mảng đen không thể xua tan, chưa đầy một giây đã hoàn toàn ngủ thiếp đi, chẳng còn biết trời trăng mây đất gì nữa.
Lúc tỉnh lại lần nữa, cảm giác đầu tiên của tôi là hoảng loạn. Một nỗi bất an và sợ hãi cực độ, nhịp tim dữ dội đến mức căn bản không thể trấn áp nổi, cả trái tim như muốn vọt ra khỏi lồng ngực.
Tôi nhận ra mình vẫn vô ý ngủ thiếp đi, tôi đã không trông chừng được em. Trong khoảng thời gian tôi ngủ quên đó sẽ xảy ra chuyện gì?
Tôi không rảnh bận tâm đến cơn đau đầu vẫn đang gào thét phát tác mãnh liệt, đưa tay ấn ấn huyệt thái dương liền muốn hất chăn xuống giường đi tìm người.
Nhưng chăn còn chưa bị hất ra hoàn toàn, đã có người ấn tay tôi lại ngăn cản động tác của tôi.
Sau đó người nọ đưa tay ôm lấy cơ thể tôi, hơi dùng sức, ấn cả người tôi cùng với chăn vào một vòng ôm cực kỳ quen thuộc.
Nhịp tim vốn dĩ đang đập mạnh vì kinh hãi không dễ gì bình tĩnh lại được, sau khi được ôm lấy nhịp tim lại chuyển thành hồi hộp, tôi cảm thấy ngay cả thở cũng không thông, như người sắp chết đuối vớ được cọc cứu mạng cuối cùng mà đưa tay ra nắm chặt lấy cổ áo người trước mặt.
"Tạ..."
Tôi há miệng, hồi lâu sau mới có thể phát ra âm thanh, cố gắng gọi tên em: "... Tạ Sơ Ngọc."
"Là em đây, không sao đâu." Em đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng tôi: "Hít thở sâu nào, bình tĩnh lại. Không sao rồi."
Mãi đến khi thực sự nghe thấy giọng nói của em, nỗi hoảng sợ sâu sắc đến mức khắc sâu vào linh hồn kia mới thực sự tan biến quá nửa. Tôi dựa vào lòng em rất lâu, rồi từ trong chăn vật lộn thò đầu ra, ngước mặt nhìn em: "Em có làm chuyện gì không?"
Em dĩ nhiên biết tôi hỏi gì. Tôi đang hỏi em có lại thực hiện hành vi tự sát hay tự ngược nào không. Tôi biết hiện tại em không có, nhưng tôi không thể không hỏi.
Em đắp chăn lên người tôi, bọc tôi kỹ hơn một chút: "Em không có."
Em nhìn tôi một lát, xắn tay áo của mình lên, nước da trắng bệch, vẫn gầy gò, cổ tay quấn băng gạc, trên mu bàn tay vẫn còn kim lưu. Nhưng quả thực không có thêm vết thương mới nào.
"Anh xem, anh có thể đi ngủ mà." Em kéo ống tay áo xuống lại, "Chẳng có chuyện gì xảy ra cả, em cũng không lừa anh, em vẫn đang khỏe mạnh đây."
"Em không ngờ là anh sẽ rất bận tâm đến em." Sắc mặt em trông có vẻ hơi tệ, khép lại vạt áo ngồi xuống bên giường, nói: "Xin lỗi anh."
Tôi không bận tâm đến Tạ Sơ Ngọc, tôi không phải bận tâm đến em. Tôi sợ em chết chỉ vì cái chết của em sẽ khiến thế giới của tôi rơi vào hỗn loạn mà thôi. Tôi chỉ là không chấp nhận nổi sự hỗn loạn.
Những lời này nếu là kiếp trước tôi nhất định sẽ nói thẳng ra, nhưng bây giờ thì khác, bây giờ đại não tôi phán đoán Tạ Sơ Ngọc hoàn toàn yếu ớt, dù là về sinh lý hay tâm lý. Loại lời nói đó nói ra nhất định sẽ làm tổn thương trái tim em.
Thế nên tôi chẳng nói gì cả, coi như ngầm thừa nhận câu nói "tôi bận tâm đến em", chuyển sang mở miệng hỏi: "Tôi đã ngủ rất lâu sao?"
"Rất lâu, gần hai mươi tiếng đồng hồ." Tạ Sơ Ngọc rót một ly nước ấm đưa cho tôi.
"Việc chìm vào giấc ngủ thông thường đều có một quá trình tiệm tiến," em lại nói, "Anh thì giống như là ngất đi hơn... Y tá trực bên cạnh thấy anh đột ngột gục xuống vai em cũng bị dọa cho giật mình."
Làm sao có thể ngủ lâu như thế được, tôi nghi ngờ em đang lừa tôi, vươn tay chộp lấy điện thoại muốn tự mình xem giờ.
Không ngờ vừa mới khởi động máy, lập tức hiện ra một đống tin nhắn công việc, vô số người đang hỏi tôi có chuyện gì sao không đi làm, nếu tối nay tôi vẫn chưa có tin tức gì thì họ sẽ báo cảnh sát. Tin mới nhất là của lãnh đạo gửi tới, hỏi tôi tiến độ dự án.
Tôi đọc xong tin nhắn, đưa tin nhắn hỏi dự án mới nhất đó cho Tạ Sơ Ngọc xem.
"Những thứ này đối với tôi mà nói đều là chuyện của ba năm trước," tôi nhìn vào mắt Tạ Sơ Ngọc, rất khổ sở nhíu mày, "Tôi đã hoàn toàn quên mất đó là dự án gì rồi."
Em cũng đang nhìn tôi. Mấy giây sau, lại khẽ bật cười thành tiếng.
"Hóa ra Thẩm Hàn Kiều cũng có lúc không biết công việc nên làm thế nào sao."
"Vậy thì," em khựng lại một chút, có phần cẩn thận hỏi tôi, "Bây giờ anh phải về xử lý công việc sao?"
Tôi không trả lời, liếc em một cái, nắm lấy cổ tay em lên xem. Vết thương đã được băng bó cẩn thận, gần như không thấy cảnh tượng kinh hoàng lúc trước nữa, chỉ có một chút vết máu đỏ mờ mờ thấm ra.
"Tạm thời không đi," tôi nói với em, "Tôi dự định thời gian tới sẽ đăng ký làm việc tại nhà."
"Tôi phải trông chừng em."