Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 10
Khi tôi tỉnh lại lần nữa, người vẫn còn ngồi trong ghế lái.
Ngẩn ngơ một lúc, tôi mới phản ứng lại được rằng chắc là lúc nãy mình không chịu nổi cơn đau nên đã ngất đi, và trong cơn mơ lại thấy những chuyện xảy ra sau cái chết của Tạ Sơ Ngọc ở kiếp trước. Những cảm xúc mãnh liệt từ tiền kiếp trong mơ kéo dài đến tận hiện tại, tôi kéo hộp tì tay lấy một chai nước khoáng, vặn nắp uống vội hai ngụm, trái tim vẫn không ngừng đập loạn xạ và kịch liệt.
Tôi áp tay lên ngực, không đợi nó bình lặng lại đã nhặt chiếc điện thoại rơi dưới sàn, mở cửa xe bước xuống. Vừa mới nhấn nút gọi thang máy, chuông điện thoại đã reo vang, tôi nhấn nghe, bên trong truyền đến giọng nói của Tạ Sơ Ngọc.
"Kiều Kiều?"
Đó là giọng nói mà cả đời trước tôi có nằm mơ cũng không dám mơ thấy lại. Em hỏi: "Hôm nay kiểm tra thuận lợi chứ?"
"Ừ," Tôi theo bản năng nắm chặt điện thoại, "Cũng ổn... Tôi sắp về đến nhà rồi, đang đợi thang máy."
Tôi cắn môi: "Sẽ về ngay thôi... Tôi có chuyện muốn nói với em."
"Sao thế?" Giọng điệu người đối diện trở nên lo lắng, "Tôi không có ở nhà, hôm nay là ngày giỗ của một vị ân sư, tôi đến nghĩa trang Nam Sơn viếng mộ, phải muộn một chút mới về đến nhà được, nói qua điện thoại với tôi được không?"
"Nghĩa trang Nam Sơn?" Nghe thấy cái tên này, tim tôi bỗng hẫng đi một nhịp, suýt chút nữa thì không cầm chắc điện thoại.
Kiếp trước sau khi Tạ Sơ Ngọc qua đời, em được chôn cất tại nghĩa trang Nam Sơn, chính tay tôi đã đi nhận tro cốt, tận mắt nhìn em hạ huyệt. Tôi thực sự không thể chấp nhận việc cái tên Tạ Sơ Ngọc lại một lần nữa gắn liền với nghĩa trang Nam Sơn.
"Em tự lái xe đi à?" Tôi lại nhấn nút thang máy, hủy bỏ lệnh đi lên.
"Không có lái xe, dạo này trời âm u nhiều, tôi thấy không được khỏe lắm nên sáng nay bắt taxi qua đây," Đầu dây bên kia dịu dàng đáp, "Anh có chuyện muốn nói trực tiếp với tôi à? Tôi về ngay đây."
"Tôi lái xe qua đón em," Tôi xoay người, đi ngược về phía chỗ đậu xe, "Bên đó khó bắt taxi lắm."
"Không sao đâu, tôi đợi thêm một chút là được mà, anh ở nhà nghỉ ngơi đi. Hôm nay mệt rồi phải không?" Em lại hỏi, "Tối nay anh muốn ăn gì không?"
"Tạ Sơ Ngọc." Tôi không trả lời câu hỏi của em, mà gọi tên em một tiếng.
"Em đợi tôi được không? Tôi đi đón em về."
Lúc đến nghĩa trang, trời lất phất mưa nhỏ.
Mọi chi tiết của buổi lễ hạ huyệt năm xưa vẫn còn hiện rõ mồn một, tôi đỗ xe xong, ép mình không nhìn ngó xung quanh, xuống xe che ô đi về phía Tạ Sơ Ngọc. Em đứng một mình cúi đầu trước cửa sảnh tiếp đón, khoác trên mình chiếc áo măng tô đen, trời sắc âm u, muôn vàn sợi mưa từ trên cao rủ xuống dệt thành một màn mưa liên miên. Trong khung cảnh trầm mặc ấy, gương mặt em trông vẫn thanh tú và rạng rỡ.
Tôi rảo bước đến trước mặt em, em nhận thấy có người tiến lại gần, ngước mắt thấy là tôi thì rõ ràng là sững lại một chút.
"Sao lại đứng trước cửa hóng gió thế này, trong sảnh chẳng phải có chỗ ngồi sao," Tôi đưa tay sờ mặt em, lại nhận ra tay mình hơi lạnh, bèn đổi thành nắm lấy cánh tay em qua lớp tay áo, dắt em xuống bậc thềm.
Em ngoan ngoãn để tôi dắt đi, đi được nửa đường đột nhiên buông tay tôi ra, đưa tay ôm lấy eo tôi, kéo tôi sát về phía em một chút để tránh cho tôi ra khỏi tầm che của ô mà bị dính mưa.
Về đến nhà, cơn mưa hoàn toàn trái ngược với dự báo "ngớt dần", đột ngột chuyển từ nhỏ sang to.
Cửa sổ đóng chặt ngăn cách tiếng mưa nhưng không thể ngăn hoàn toàn cái lạnh lẽo, tôi bật máy sưởi rồi quay lại nhìn Tạ Sơ Ngọc.
Em bị viêm khớp tinh thể nhẹ, cứ hễ gặp thời tiết âm u mưa gió là khớp ở bàn tay, đầu gối sẽ bị nóng lên và sưng đau. Mưa lâu như vậy, lúc này sắc mặt em quả nhiên đã hơi trắng bệch.
Tôi bảo em ngồi yên trên sofa, cho em uống vài ngụm nước ấm, lại đặt túi chườm đá lên chân em, nắm lấy đôi tay em cẩn thận xoa bóp những chỗ đang đỏ nóng.
Một lúc sau, tôi ngẩng đầu hỏi em: "Tối nay em còn muốn tắm không?"
"Hôm nay thôi không tắm nữa được không," Tôi dịch túi đá lại gần đầu gối em thêm một chút, "Đợi ngày mai thấy khá hơn rồi tắm."
"Không muốn," Em vùi đầu vào vai tôi, giọng nói bị sự khó chịu của cơ thể hành hạ trở nên thấp và yếu ớt, "Thế thì bẩn lắm."
"Em bẩn chỗ nào chứ?" Tôi vỗ vỗ sau gáy em, cuối cùng vẫn thỏa hiệp, "Được rồi, lúc tắm nhiệt độ nước đừng thấp quá."
Muộn hơn một chút, mưa mới dần nhỏ đi nhưng vẫn chưa tạnh hẳn.
Tạ Sơ Ngọc cầm quần áo vào phòng tắm, lúc ra cả người ướt rượt, những giọt nước trên tóc không ngừng trượt xuống, nhưng khí sắc trông đã khá hơn đôi chút.
Tôi yên tâm hơn, để em ngồi một mình, vào bếp nấu cháo, sau đó mới đi tắm. Lúc ra thấy em vẫn chưa sấy khô tóc, đôi mắt khẽ cụp xuống, vẻ mặt uể oải buồn ngủ, tôi bèn đi lấy máy sấy tóc giúp em sấy đầu.
Tôi đưa một tay luồn vào tóc em, gió nóng và những sợi tóc trượt qua đầu ngón tay mang theo chút ngứa ngáy li ti. Được vài phút, em từ trạng thái cực kỳ buồn ngủ khẽ tỉnh táo lại, sau đó đưa tay chạm vào mu bàn tay tôi: "Lúc nãy trong điện thoại anh nói có chuyện muốn nói với tôi, là chuyện gì vậy?"
Khựng lại một chút, em lại hỏi: "Hôm nay đi khám tâm lý bác sĩ nói thế nào? Hay là lần sau cứ để tôi đi cùng anh nhé, được không?"
Tôi khựng lại, cảm thấy tóc em cũng đã khô hòm hòm, bèn tắt máy sấy, đưa tay sờ mặt em, hỏi: "Tạ Sơ Ngọc."
"Bây giờ em còn muốn tôi thích em không?"
"Tôi..." Em ngẩn ra, "Sao tự nhiên lại hỏi chuyện này?"
"Em có muốn không?"
"Tôi luôn muốn mà... Thẩm Hàn Kiều." Hàng mi em run rẩy, ngón tay nắm chặt vạt áo. "... Có bao giờ là không muốn đâu?"
"Vậy thì tôi thích em."
Tôi áp sát lại, khẽ nghiêng mặt, cẩn thận hôn nhẹ lên viền môi dưới của em: "Vậy tôi thích em, có được không."
"Cái gì? Không..." Tôi đưa tay ra định nắm lấy tay em, nhưng vừa mới chạm vào mu bàn tay, em đã như bị bỏng mà lập tức né tránh.
Tôi sững sờ, nghe thấy em nói: "Anh không cần phải như vậy."
"Hôm nay là... đột nhiên làm sao thế này?"
"Anh không cần thiết phải thế... Ngay cả khi anh không thích tôi, anh muốn cái gì, muốn tôi làm chuyện gì, tôi đều sẽ đồng ý với anh."
Hàng mi em run rẩy, ngón tay co rụt lại, "Anh nói anh đã quen có tôi bên cạnh, tôi sẽ không đi nữa đâu, tôi đã hứa với anh rồi. Chuyện kiếp trước là tôi không tốt, tôi làm vậy đã dọa đến anh, tôi sẽ không như vậy nữa."
"Xin lỗi..."
Em trở nên lúng túng, vậy mà lại bắt đầu xin lỗi tôi, "Anh đừng gượng ép bản thân nói là thích... Có phải hôm nay vì... vì tôi đã đến nghĩa trang Nam Sơn không? Tôi đến nghĩa trang làm anh nhớ lại những chuyện không hay, nên anh mới nói với tôi những lời như vậy phải không?"
"Xin lỗi, là tôi..."
"Không phải," Tôi ngắt lời em, đưa tay nắm lấy cổ tay em, cảm nhận được sự run rẩy nhẹ nhàng từ người em truyền đến, "Tôi không hề gượng ép, cũng không phải là không thích em."
"Tôi muốn ở bên em," Giọng tôi khựng lại, nhìn vào mắt em, "Là tôi xin lỗi."
"Đều là tôi không tốt," Tôi dùng đầu ngón tay khẽ mơn trớn mặt trong cổ tay em, "Tôi thích em... nhưng tôi không biết."
"Tôi không biết là mình thích em," Mỗi khi phát ra một âm tiết đều hệt như có lưỡi dao cứa vào cổ họng, tôi nói được nửa câu lại dừng lại thật lâu, lắp bắp đứt quãng, vô cùng gian nan mới nói hết câu.
Mọi sự mạch lạc hay diễn đạt rõ ràng đều đã biến mất, tôi chỉ có thể nghĩ đến đâu nói đến đó, hỗn loạn vô cùng vì muốn em tin mình.
"Tôi... tâm lý có chút vấn đề," Tôi thực sự rất khó để thừa nhận mình là một kẻ có khiếm khuyết, nhưng vẫn nói với em như vậy.
"Bác sĩ nói tên khoa học là 'Alexithymia'."
"Tôi không biết nhận diện và diễn đạt cảm xúc."
"... Nhưng sau này tôi sẽ phối hợp điều trị."
Bất kể là kiếp trước hay kiếp này, khi ở bên em, thực ra tôi chưa bao giờ thiếu những khoảnh khắc đỏ mặt tim đập nhanh, rất nhiều lúc muốn lại gần em, muốn có những đụng chạm thân thể.
Lúc đó tôi chỉ tưởng việc mặt nóng bừng hay tim đập nhanh một cách kỳ lạ là do cơ thể gặp vấn đề nhỏ nào đó, dù sao thì một cỗ máy vận hành tốt đến đâu cũng không thể đảm bảo mãi mãi không sai sót.
Càng không biết tại sao đôi khi mình lại muốn dựa sát vào em đến thế. Nếu đó không phải là bệnh mà là cảm xúc thì sao? Nếu đó không phải là vấn đề, mà là sự yêu thích và rung động thì sao? Có loại bệnh nào kỳ lạ đến mức chỉ khi đến gần em mới phát tác cơ chứ.
"Tạ Sơ Ngọc, em nói xem thế nào là yêu, thế nào là thích?" Tôi căn bản không thể giữ cho giọng nói bình ổn dù chỉ một khắc, "Tôi muốn lại gần em, muốn ở bên em, tôi rất để tâm đến em, em đối với tôi rất quan trọng, nếu không có em, tôi không thể tự mình sống tiếp được."
"... Như vậy... cũng không phải là thích sao?"
"Tạ Sơ Ngọc," Tôi sờ mặt em, hỏi, "Còn em thì sao."
"Còn thích tôi không?"
Em ngẩn ngơ nhìn tôi rất lâu, càng nhìn mắt càng đỏ, nước mắt cứ quanh quẩn trong hốc mắt, chỉ cần khẽ chớp mắt là những giọt lệ ấy rơi xuống.
Em đột ngột lao tới vòng tay ôm chặt lấy tôi, đầu vùi vào lòng tôi, cả người run rẩy.
Một lúc lâu sau, tôi cảm thấy mảng áo trước ngực mình đều bị em khóc ướt đẫm cả rồi. Lúc này em mới ngẩng đầu lên, nhìn tôi trân trân, vài giây sau đột nhiên cúi đầu, cắn lấy môi tôi.
Đó quả thực không giống một nụ hôn, mà giống như một chú chó nhỏ đang cẩn thận gặm nhấm con người vậy.
"Em yêu anh... Thẩm Hàn Kiều," Em hôn rất lâu, trong kẽ hở lấy hơi khẽ lùi ra một chút, hai tay nâng mặt tôi lên, nhìn vào mắt tôi. Trong hốc mắt vẫn còn ướt lệ, hàng mi đen nhánh cứ chốc chốc lại run lên, em lặp đi lặp lại trong hơi thở không ổn định: "Em yêu anh."
"Kiều Kiều... em yêu anh."
Mưa rơi mãi cho đến lúc trời gần sáng mới rốt cuộc dần tạnh hẳn.
Sau khi Tạ Sơ Ngọc ngủ thiếp đi, em vẫn luôn nhíu chặt lông mày, nửa đêm chắc là vì thực sự khó chịu nên tỉnh giấc vì đau mấy lần trong trạng thái mơ màng.
Tôi làm theo cách xử lý trong giai đoạn phát bệnh mà bác sĩ dặn, cho em uống một lần thuốc kháng viêm không kê đơn. Đến hơn sáu giờ sáng thì tôi dù thế nào cũng không ngủ nổi nữa, dậy rửa mặt xong xuôi rồi vào bếp nấu bữa sáng.
Tạ Sơ Ngọc mãi cho đến khi nắng gắt mới tỉnh, tôi đỡ em vào nhà vệ sinh rửa mặt, thu dọn xong lại đưa em ra sofa phòng khách ngồi, xắn tay áo và ống quần lên kiểm tra các khớp tay chân, thấy không còn sưng đỏ nữa mới đặt túi nước nóng lên chân em, rồi đắp thêm một tấm chăn lên người em.
"Thấy khá hơn chút nào chưa?" Tôi sờ mặt em, "Bây giờ có thèm ăn gì không? Tôi nấu cháo rồi, nhưng không làm món khác, sợ mùi vị không ngon."
Tôi thực sự không thể đưa ra đánh giá quá cao cho tay nghề của mình, lo lắng em vốn đang ốm, lại ăn phải thứ gì đó hương vị bình thường sẽ thấy khó chịu hơn. Tôi kéo tấm chăn đắp cao lên người em thêm chút nữa.
"Nếu em còn muốn ăn thứ gì khác, tôi sẽ lái xe đi mua ngay bây giờ."
Em nhìn tôi rất lâu, rồi nhắm mắt lại, nắm lấy tay tôi áp mặt vào lòng bàn tay khẽ cọ cọ.
"Không cần đâu, có đồ anh nấu là tốt lắm rồi," Em lại mở mắt ra nói, "Cảm ơn Kiều Kiều."
"Vậy tôi đi múc một bát lại đây..."
Tôi vừa nói vừa định rút tay ra xoay người đi, nhưng cú rút tay này vậy mà lại không rút ra nổi. Tạ Sơ Ngọc cứ dùng sức nắm chặt tay tôi không buông, tôi vừa mới đứng dậy đã lập tức vì lực kéo của em mà mất trọng tâm ngã nhào lại về phía sofa.
Tôi hơi ngơ ngác quay đầu nhìn em: "Sao thế?"
Bàn tay đang nắm cổ tay tôi chuyển thành ôm lấy eo tôi, bàn tay kia vòng qua vai, ôm trọn cả người tôi vào lòng em. Sau đó em vùi đầu vào hõm vai tôi, dùng môi khẽ cọ vào vùng da bên cổ, lầm bầm mờ mịt: "Em đói quá..."
"Vậy em buông tôi ra đi," Tôi không dùng lực lắm đẩy em một cái, "Tôi vào bếp."
"Nhưng anh thơm quá."
"... Đói." Em giống như đang làm nũng, hơi kéo dài giọng điệu, con ngươi đen láy phản chiếu dưới ánh đèn trông có vẻ sáng rực, ánh mắt từ đầu đến cuối chưa từng rời khỏi mặt tôi, "Nhưng em không muốn ăn cơm."
"Muốn hôn anh, Thẩm Hàn Kiều," Em lại ghé sát vào tôi thêm chút nữa, hai tay bám trên vai tôi, làn môi vô tình hay hữu ý lướt qua khóe môi tôi, trên người em phảng phất mùi sữa tắm nhàn nhạt, "Có được hôn không?"
Trong nhận thức của tôi, ưu tiên của việc ăn cơm tuyệt đối lớn hơn việc hôn. Bởi vì ăn cơm là để duy trì hoạt động sống, mà duy trì hoạt động sống thì không cần đến nụ hôn. Nhưng thực ra cũng chẳng sao cả.
Em muốn làm gì cũng không sao. Thế là tôi hơi nghiêng đầu, dùng môi rất nhẹ nhàng chạm vào mặt Tạ Sơ Ngọc một cái.
Em cứ như là nhận được sự khích lệ nào đó, cả người càng dùng sức dán chặt lấy quấn quýt lấy tôi, dùng một tay nâng mặt tôi lên, trước tiên cắn nhẹ một cái lên môi dưới của tôi, sau đó đầu lưỡi liếm mở kẽ môi, rồi lại lách qua hàm răng, tiến vào nơi sâu hơn.
Cả thế giới dường như đều bị nhấn nút tạm dừng ngay khoảnh khắc đó, xung quanh trở nên tĩnh lặng đến cực điểm, chỉ còn lại những âm thanh mờ ám và vụn vặt phát ra giữa những động tác của tôi và em.
Chẳng bao lâu sau tôi bắt đầu cảm thấy hoa mắt chóng mặt, theo bản năng nhắm mắt lại, nhưng vẫn hoàn toàn không thở nổi, chỉ có thể đưa tay đẩy em ra.
Tạ Sơ Ngọc nhanh chóng ngoan ngoãn lùi ra, rút một tờ giấy lau miệng cho tôi, rồi lại hôn nhẹ một cái bên má: "Anh nghỉ một lát đi, có muốn uống chút nước không?"
Tôi lắc đầu, hơi ngẩn ngơ nhìn em.
Tôi và Tạ Sơ Ngọc ở kiếp trước hoàn toàn là quan hệ hợp đồng... ít nhất trong mắt tôi là vậy. Chúng tôi không ngủ cùng phòng, không ôm ấp, không hôn má nhau, càng không hôn môi. Ở kiếp này, tần suất những việc này xảy ra lại cao hơn rất nhiều. Nhưng điều này cũng chẳng có gì sai cả. Chúng tôi vốn dĩ đã kết hôn từ lâu rồi mà.
Hai đời người, giày vò bấy lâu, quanh đi quẩn lại, hóa ra chúng tôi vốn đã là mối quan hệ đôi bên cùng thích nhau.
Tôi thầm dùng đầu ngón tay bấm chặt vào lòng bàn tay, ánh mắt ngưng đọng trên mặt em, lại có chút oán hận bản thân vì trước đó đã duy trì sự rối loạn trong mô thức nhận thức cảm xúc quá lâu.
Chắc là thấy sắc mặt tôi không tốt, hàng mi em khẽ cụp xuống, thần sắc trở nên lo lắng.
"Xin lỗi," Em cúi đầu sờ mặt tôi, nhỏ giọng hỏi, "Anh thấy khó chịu à?"
"Không phải."
"Không có." Tôi nắm lấy một bên cổ tay em, tay kia đặt lên vai em, mượn chút lực rồi lại ngước đầu hôn một cái vào phía dưới đuôi mắt em.
"Tôi thích em mà," Tôi khẽ chạm vào mắt em, "Đừng sợ."
"Không cần xin lỗi, tôi thích em," Tôi nhìn vào con ngươi đen nhánh như đá quý của em, "Em muốn làm gì với tôi cũng không sao cả."
Hàng mi em run rẩy, ánh mắt lóe lên, bàn tay chậm rãi vuốt ve eo tôi, một nụ hôn nữa lại rơi xuống.
"Sao người anh lúc nào cũng thơm thế này? Kiều Kiều..." Tư thế nhanh chóng trở thành tôi bị em ép ngã trên sofa, quần áo vốn chỉnh tề cũng bị kéo xộc xệch, cả hai người đều trở nên hỗn loạn vô tự, chật vật vô cùng, tiếng thở dốc dần dần đan xen vào nhau.
Em thể hiện sự quấn quýt mê đắm, hệt như rơi vào một vùng nước sâu nào đó mà cả đời này không thể rút chân ra được, hôn môi xong lại đi liếm cắn xương quai xanh của tôi.
"Thích anh quá..." Em khẽ cắn tôi một cái, tay lại leo lên, chậm rãi vuốt ve bên cổ tôi, "Thích anh, Thẩm Hàn Kiều, em yêu anh."
"Tôi cũng yêu em." Tôi cảm thấy đại não thiếu oxy, bị hôn đến mức sắp ngạt thở, nhưng lại vô cùng say đắm cảm giác này, dù là một khắc, một giây cũng không muốn rời xa em.
Tôi đặt tay lên lưng ôm lấy em, dù khoảng cách đã đủ gần rồi nhưng vẫn muốn em lại gần hơn nữa.
Giống như thung lũng trống vắng cuối cùng đã có tiếng vọng, cánh bướm bay qua vùng nước sâu, lớp băng cuối cùng của cuối đông tan chảy.
Đóa hoa đào đầu tiên trên cành chớm nở, gió tùy ý thổi qua lòng người, mà lần này không phải là sự lạnh lẽo cũng chẳng phải sự buốt giá – mà là sự ấm áp và dịu dàng mềm mại chỉ thuộc về làn gió nhẹ đầu tiên của ngày xuân.
Là sau một cuộc hành trình dài đằng đẵng cuối cùng cũng đón chờ một kết cục rực rỡ ánh đèn. Là vị thần cuối cùng đã ban xuống phúc lành. Hai kiếp người trải qua bao thăng trầm, người yêu vẫn ở trước mắt, vẫn ở trong lòng.
"Đừng rời xa tôi."
"Tôi yêu em, Tạ Sơ Ngọc... tôi cũng yêu em."
Tôi nghe thấy giọng nói của mình đang run rẩy, mặc cho những nụ hôn của em rơi xuống dày đặc không dứt, tôi dùng sức siết chặt vòng tay, ôm em chặt hơn một chút.
"Đừng rời xa tôi nữa."