Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 7
Đêm qua viêm khớp của Tạ Sơ Ngọc phát tác, tôi sợ em sẽ đau hơn nên cũng không tiếp tục khóa còng tay cho em nữa. Nếu em lại muốn làm gì đó, trong khoảng thời gian tôi ngủ say, có quá nhiều cơ hội rồi.
Vệt máu trong ảo giác vừa rồi lại lóe lên khiến tim tôi đau nhói. Tôi nhắm mắt, miễn cưỡng vén chăn muốn xuống giường tìm người, nhưng khắp người không có chút sức lực nào, vừa mới chạm chân xuống đất đứng dậy đã thấy tối sầm mặt mũi, cả người không kiểm soát được mà ngã nhào về phía trước.
Cú ngã này không nhẹ, tôi kéo đổ thứ gì đó trên tủ đầu giường, trong nháy mắt cảm thấy không chỗ nào trên người là không đau. Tôi hoãn lại vài giây, mắt vẫn còn hoa lên, đành đưa tay ra quờ quạng loạn xạ, muốn túm lấy bất cứ thứ gì để làm điểm tựa đứng dậy.
Giây tiếp theo, có người nhẹ nhàng đỡ lấy tay tôi.
Tôi miễn cưỡng ngước mắt tập trung tầm nhìn, thấy Tạ Sơ Ngọc đang quỳ trước mặt mình.
“Sao lại ngã thế này... có bị thương ở đâu không?” Một tay em nắm lấy cổ tay tôi, tay kia hơi dùng sức đỡ lấy lưng tôi, “Có chỗ nào đau không anh?”
Giọng em nghe đầy vẻ lo lắng và sốt sắng.
Tôi không còn sức để trả lời câu hỏi của em, đại não hỗn loạn, tạm thời không thể tổ chức được những câu hoàn chỉnh, chỉ cố sức kéo cổ tay em lại trước mắt mình để xem. Sau khi xác nhận đúng là chỉ có vết thương cũ mà không có vết thương mới, cảm giác sợ hãi đến thắt tim mới rốt cuộc giảm bớt.
Sau đó tôi buông tay em ra, ép mình lên tiếng, hỏi một cách khô khốc: “Em... đi đâu vậy?”
“Sáng ra tỉnh dậy,” Tôi giải thích, “Tôi không thấy em.”
“Em đi làm bữa sáng, không đi xa đâu,” Chân mày em khẽ nhíu lại, tầm mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào tôi không rời, vừa nói vừa đưa lòng bàn tay áp vào mặt tôi, “Nửa đêm qua anh bị em làm thức giấc, em muốn để anh ngủ thêm một lát nên không gọi anh dậy.”
“Xin lỗi, có phải em làm anh sợ rồi không?”
Em chuyển sang nắm lấy cánh tay tôi, lại nói: “Có đau ở đâu không, để em xem được không?”
Tôi mím môi, nỗ lực chọn lấy chỗ đau nhất trên toàn thân lúc này, nói: “Đau đầu gối.”
Tạ Sơ Ngọc đỡ tôi ngồi xuống cạnh giường, cúi người cẩn thận xắn ống quần ngủ của tôi lên, quả nhiên thấy ở hai bên đầu gối đều có một mảng bầm tím rất bắt mắt. Em cắn chặt môi dưới, dùng lực cực kỳ nhẹ nhàng chạm vào chỗ đau của tôi, hồi lâu sau lại nói: “Xin lỗi anh.”
“Không sao,” Tôi nói, “Tôi tự ngã thôi.”
Em ngẩng đầu nhìn tôi: “Em không phải xin lỗi vì chuyện này...”
“Em không khó chịu nữa à?” Sắc mặt em trông có vẻ không còn tệ như lúc nửa đêm, tôi không truy cứu thêm lý do em xin lỗi, cúi đầu nhìn tay em nói: “Bên ngoài hửng nắng rồi, em thấy đỡ hơn chưa, còn đau không?”
“Em hết sao rồi,” Em nắm lấy đầu ngón tay tôi, đứng dậy, nhặt những món đồ trang trí và đèn đầu giường vừa bị tôi va đổ đặt lại chỗ cũ, rồi nói: “Anh cứ ngồi yên đừng cử động, em đi lấy túi đá vào chườm cho anh.”
Tạ Sơ Ngọc tỏ ra rất coi trọng vết bầm tím này của tôi, buổi sáng sau khi dùng khăn bọc đá chườm vết thương xong em vẫn không cho phép tôi xuống giường. Cả một ngày trời tôi gần như không rời khỏi phòng.
Đến chập tối, Tạ Sơ Ngọc muốn thay ga giường, tôi rốt cuộc mới được xuống ngồi sang một bên xem sách, nhưng ngồi mãi cũng không vào đầu được chữ nào.
Tôi dùng ngón tay mơn trớn trang sách, chợt nhớ đến một cuốn sách công cụ từng lật qua hình như đã lâu không thấy nữa.
Thế là tôi ngẩng đầu nói với em: “Tôi muốn đi sắp xếp lại giá sách trong phòng làm việc.”
“Được ạ,” Em lập tức dừng việc đang làm lại, “Em đi cùng anh.”
“Tôi có cuốn sách thất lạc lâu rồi, tiện thể tìm luôn.”
Em đi tới, dắt lấy cánh tay tôi, nói: “Em đỡ anh đi nhé.”
Tôi “ừ” một tiếng, gật đầu, cảm thấy Tạ Sơ Ngọc bỗng trở nên thật bám người.
Trước đây em không như vậy. Ngay cả khi ốm đau phẫu thuật muốn tôi ở bên cạnh, em cũng chỉ dùng tiền để trao đổi thời gian của tôi, chưa bao giờ đưa ra yêu cầu muốn ở cùng tôi mà không có lý do hay điều kiện gì.
Nhưng hôm nay bất kể tôi làm gì em cũng đi theo.
Mấy ngày trước rõ ràng là tôi canh chừng em gắt gao, ngay cả lúc ngủ cũng phải khóa còng tay cho em, nhưng sáng nay tôi vô tình ngã một cú, tình hình đã trở nên rất khác so với trước đó.
Đã trở thành cả tôi và em, không ai có thể yên tâm để đối phương rời khỏi tầm mắt mình.
Những cuốn sách ở tầng trên của giá sách cần phải dùng thang mới với tới được.
Tôi định tự mình bắc thang leo lên sắp xếp, nhưng lại bị Tạ Sơ Ngọc ngăn lại, đổi thành em đi sắp xếp những cuốn sách ở trên cao nhất. Tôi ở phía dưới phân loại và thu xếp kỹ hơn những cuốn sách thường dùng. Đang lúc tập trung cao độ, Tạ Sơ Ngọc bỗng vỗ vai tôi.
“Cuốn sách công cụ anh muốn tìm là cuốn này phải không?” Em không biết đã xuống từ lúc nào, đi tới bên cạnh tôi đưa một cuốn sách qua, khẽ đọc tên sách: “Thiết kế hệ thống thông tin Xilinx/Intel FPGA?”
“Đúng rồi.” Tôi hơi bất ngờ, nhận lấy cuốn sách từ tay em, không ngờ thực sự vẫn tìm thấy được.
Thực ra sách thì không quan trọng, cần thì có thể mua lại, quan trọng là tấm ảnh kẹp bên trong cuốn sách này. Tôi tùy ý lật trang sách, tấm ảnh đó liền từ bên trong rơi ra.
Tạ Sơ Ngọc nhanh hơn tôi một bước, cúi người nhặt tấm ảnh lên. Vừa định đưa lại cho tôi, em lại nhanh chóng rụt tay về. Tôi đưa tay định nhận tấm ảnh bị hụt, im lặng nhìn em.
Em cầm tấm ảnh, khẽ chạm vào đầu ngón tay tôi, nhỏ giọng hỏi: “Cho em xem một chút được không?”
“Được,” Tôi quay người tiếp tục sắp xếp giá sách, “Cũng không có gì đẹp đâu... xem xong giúp tôi kẹp lại vào sách.”
Cũng không biết một tấm ảnh thì có gì mà xem lâu thế, Tạ Sơ Ngọc một mình nâng niu nó ngắm nghía hồi lâu, rồi mới chậm rãi nhích lại gần bên tôi.
“Thẩm Hàn Kiều,” Em hỏi, “Trong ảnh là anh lúc nhỏ à?”
Em đưa tay chọc vào mặt tôi, “Anh từ nhỏ đã không thích cười à, chụp ảnh mà chẳng có biểu cảm gì cả.”
Tôi lạnh lùng gạt tay em ra, bảo em đừng lề mề nữa, mau chóng dọn dẹp tiếp đi. Nói xong tôi định lấy lại tấm ảnh từ tay em, nhưng em đã nhanh hơn tôi một bước lật tấm ảnh ra mặt sau.
Tôi đương nhiên biết mặt sau có gì. Đó là một dòng chữ viết bằng bút máy ngay ngắn: “Chụp ngày 27 tháng 9 năm 2006 —— Tặng Kiều Kiều.”
“... Kiều Kiều,” Tạ Sơ Ngọc lẩm bẩm cái tên này, trả lại tấm ảnh cho tôi, “Lúc nhỏ mọi người đều gọi anh là Kiều Kiều à?”
“Không có ‘mọi người’ nào cả,” Tôi nói, “Chỉ có viện trưởng cô nhi viện của chúng tôi gọi tôi như vậy thôi.”
Tôi cất tấm ảnh lại vào trong cuốn sách, “Tấm ảnh này cũng là bà ấy chụp.”
“Sao trong ảnh trên mặt anh lại có vết thương vậy?” Em rõ ràng không có ý định dừng chủ đề về tấm ảnh này lại, ghé sát tới sờ mặt tôi, “Là bị ngã sao? Viện trưởng đối xử tốt với anh không? Có phải vì rất thích anh nên mới gọi anh là Kiều Kiều không?”
Tôi mím môi, ngước mắt nhìn vào mắt Tạ Sơ Ngọc. Cảm xúc trong mắt em không giống như hiếu kỳ, mà nhiều hơn là quan tâm và... lo lắng?
Tóm lại, tôi nhận ra em rất có hứng thú với tấm ảnh này cũng như những trải nghiệm trong quá khứ của tôi. Kiếp trước em cũng từng hỏi tôi những câu tương tự, nhưng lúc đó tôi bảo em có thể yên lặng một chút đừng luôn làm phiền tôi không.
Thực ra tôi không phải thực sự phiền em.
Tôi chỉ là không muốn em biết về quá khứ của mình. Hiện tại vẫn không muốn. Nhưng bây giờ tôi đã hiểu Tạ Sơ Ngọc có lẽ rất mong manh, tôi nên cố gắng thuận theo em.
Thế là tôi vẫn mở lời, trả lời từng câu hỏi của em: “Vết thương không phải do ngã, mà là đánh nhau với người ta. Viện trưởng không thích tôi, bà ấy gọi mỗi đứa trẻ trong viện bằng cách lặp lại chữ cuối cùng trong tên của chúng.”
Tạ Sơ Ngọc có chút kinh ngạc nhìn tôi: “Lúc nhỏ anh còn đánh nhau nữa sao?”
“Ừ,” Tôi gật đầu, “Ở đó trật tự khá hỗn loạn, ăn cơm phải tranh giành, lúc tranh giành đồ đạc rất dễ đánh nhau.”