Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Tôi không hề thấy buồn, tôi rõ ràng là một kẻ thiếu thốn cảm xúc và tình cảm, không biết yêu, cũng chẳng biết đau lòng hay buồn bã. Và cũng chẳng việc gì phải buồn cả. Bởi vì em nói em thấy tôi không sai. Em tốt đến thế cơ mà. Tôi muốn ngẩng đầu nói với Tạ Sơ Ngọc rằng mình không sao, nhưng lại thấy cổ họng nghẹn đắng, đến việc phát âm đơn giản cũng không làm nổi. Tôi chỉ đột nhiên thấy ngực mình đau thắt lại, chỉ khi dán thật sát vào Tạ Sơ Ngọc mới thấy khá hơn đôi chút. Thế là tôi chỉ có thể nắm chặt lấy vạt áo em, để em ôm vào lòng, im lặng và tĩnh mịch dựa vào em rất lâu. Lâu đến mức ánh sáng trong phòng sách thay đổi mấy lần, cho đến khi tối hẳn. Tôi mới rốt cuộc cử động, đưa tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay Tạ Sơ Ngọc. "Được rồi... buông tôi ra đi." "Có phải em ngủ gật rồi không?" Ánh sáng lúc này rất tối, tôi không còn nhìn rõ thần sắc của em nữa, bèn đưa tay nâng mặt em lên, muốn nhìn cho rõ hơn. Không ngờ vừa nâng mặt em lên đã thấy hốc mắt em đỏ hoe, hàng mi đen dài ướt đẫm nước mắt, bết lại thành từng lọn, dưới đáy mắt vẫn còn đọng một vũng nước, chỉ cần chớp mắt là lệ lại rơi, trông tội nghiệp không để đâu cho hết. "Sao thế này?" Tôi giật mình, kinh ngạc đến mức nhất thời không biết nói gì, "Chẳng phải nãy giờ đang nói chuyện của tôi sao, Tạ Sơ Ngọc." Tôi dùng đầu ngón tay khẽ chọc vào mặt em, "Sao em lại khóc rồi?" Hàng mi dài của em run rẩy, lúng túng chớp mắt mấy cái, rồi né tránh tay tôi mà cúi đầu xuống, như thể làm vậy là có thể giấu đi bản thân cùng với cảm xúc của mình. "Em nói đi." Tôi lại nhỏ giọng hỏi, "Sao tự dưng lại khóc?" Tôi cũng không thể đoán được em bắt đầu khóc từ lúc nào, đã khóc bao lâu rồi. Người này khi khóc chẳng hề phát ra tiếng động nào cả. Sao con người ta có thể hay khóc đến thế nhỉ? Nếu khóc đến mất nước thì phải làm sao? Tôi muốn bảo em đừng khóc nữa, nhưng lại nghĩ vừa rồi em mới nói với tôi rằng không cười cũng chẳng sao, vậy thì tôi cũng không nên cấm em khóc. "Tôi không bảo là em không được khóc," Tôi dùng tay lau mắt cho em, dịu dàng nói, "Nhưng khóc nhiều quá ngày mai mắt sẽ sưng lên đấy." Tôi dọa em: "Như thế sẽ không đẹp nữa đâu." Loại đe dọa trẻ con này đối với Tạ Sơ Ngọc dường như thực sự có tác dụng, em luống cuống tự lau nước mắt, nhắm mắt lại rồi nhìn tôi một cái, kết quả giây tiếp theo nước mắt lại rơi lã chã hơn. Em đành phải vòng tay ôm chặt lấy vai tôi, một lần nữa vùi mặt vào lòng tôi. "Được rồi, khóc cũng không sao, thực ra em thế nào cũng đẹp cả." Cái điệu bộ này của em làm tôi cũng phát hoảng, sợ mình lại nói sai câu gì, đành im bặt, chỉ biết đưa tay vỗ nhẹ sau gáy em để trấn an. Một lúc sau, tôi lại hỏi: "Tại sao đột nhiên lại khóc? Thấy trong người không khỏe à?" "Không có," Trán em tựa lên vai tôi, giọng nói hơi nghẹn lại, "... Là vì xót anh." "... Hả?" Tôi sững lại, hoàn toàn không ngờ tới lý do này. Là vì xót tôi mà khóc sao? Tạ Sơ Ngọc nhất định là được làm từ nước rồi, sao có thể đa cảm đến thế, khả năng đồng cảm thực sự quá mạnh. Tôi tách em ra khỏi người mình một chút, đưa một tay lên nhéo má em, thầm nghi ngờ liệu có thực sự nhéo ra nước được không. Sau đó tôi lại sờ vào mắt em, đợi em theo bản năng nhắm mắt lại, tôi cúi đầu hôn nhẹ lên mí mắt em một cái. "Đừng buồn nữa, những chuyện đó đều đã từ nhiều năm trước rồi," Tôi khựng lại, "Tôi chưa từng đặc biệt đau lòng vì những chuyện đó." "... Cho nên em cũng đừng buồn nữa." "Em biết mà, Tạ Sơ Ngọc." Tôi lại ấn đầu em vào lòng mình, khẽ thở dài, "Tôi vốn dĩ luôn là một kẻ không có mấy cảm xúc." "Có rất nhiều tâm trạng và cảm giác mà tôi không thể cảm nhận được." Nhà tâm lý học Paul Ekman từng đề xuất sáu loại cảm xúc cơ bản được coi là tồn tại phổ biến ở các nền văn hóa: Vui vẻ, buồn bã, giận dữ, sợ hãi, ghê tởm, ngạc nhiên. Mỗi loại cảm xúc ấy đều hiếm khi xuất hiện trên người tôi. Tôi luôn sống một cuộc đời theo đúng quy trình: đi học, thi cử, lên cấp, đi làm. So với một con người bằng xương bằng thịt có tình cảm, tôi giống một cỗ máy được sản xuất, tinh chỉnh xong xuôi rồi ném vào xã hội loài người để tự sinh tồn hơn. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự giận dữ là ở kiếp trước khi gặp tai nạn, cái ngày Tạ Sơ Ngọc vào núi tìm tôi. Lần đầu tiên thấy hoảng loạn và sợ hãi là lúc em tự sát lần thứ hai, tôi lao vào phòng tắm và một lần nữa nhìn thấy máu chảy đầy sàn. Nhưng ngoài những điều đó ra, những cảm xúc thuộc về danh mục "vui vẻ", "buồn bã" chưa bao giờ xuất hiện trên người tôi. Tôi không biết đau lòng hay buồn bã, càng không biết đến yêu thương hay thích một người là thế nào. Ngày tôi và Tạ Sơ Ngọc cãi nhau ở kiếp trước, em đã nói em muốn tôi yêu em. Lúc ấy hốc mắt em cũng ướt đẫm và ửng đỏ, mười đầu ngón tay và khuôn mặt đều là những vết thương mang ra từ trong núi, nhưng nước mắt rơi ra lại kìm nén hơn hôm nay nhiều. Sau khi em chết, tôi đã vô số lần hồi tưởng lại cảnh tượng ngày hôm đó, nhớ lại vẻ mặt đau khổ và giọng nói run rẩy của em lúc bấy giờ. Câu nói "thích" ngày hôm đó, thực ra là lần đầu tiên em nói với tôi. Trước đó, chúng tôi luôn chỉ là mối quan hệ hợp đồng đơn thuần, không ai chủ động nhắc đến tình cảm. Chỉ tiếc là, sự yêu thích và tình yêu của em, lời tỏ tình bị ép phải thốt ra khi bị trách mắng, bị chất vấn tại sao lại mất lý trí bất chấp hiểm nguy vào núi cứu người, lại dành cho một kẻ tuyệt đối không bao giờ phản hồi em. Tôi rất muốn yêu em, vì sau khi em qua đời, tôi đã không chỉ một lần nghĩ rằng, nếu em yêu tôi, nếu em muốn tôi yêu em, thì nếu tôi có thể đáp lại tình yêu đó, liệu có phải em sẽ không tuyệt tình đến thế không. Nhưng tôi không làm được. Em rất quan trọng với tôi, nhưng tôi không có năng lực để yêu em. Tôi đã đọc rất nhiều sách tâm lý học chuyên nghiên cứu về các mối quan hệ thân mật, thậm chí tìm hiểu cả logic sinh học và tiến hóa đằng sau tình yêu. Thế nhưng, giếng dầu mang tên tình yêu trong lòng tôi dường như đã định sẵn là mãi mãi cạn kiệt, dù có vùng vẫy thế nào cũng chỉ là một khoảng lặng chết chóc. Tôi đành thừa nhận, tôi không thể cho em thứ mà tôi vốn dĩ không có. Trước đây không cho được, bây giờ vẫn không cho được. Nhưng những gì không cho được về mặt tình cảm, tôi hy vọng có thể bù đắp cho em nhiều hơn thông qua hành động. Vì vậy, thời gian gần đây, tôi chăm sóc em gần như mọi việc, hận không thể lo liệu toàn bộ việc ăn mặc đi lại cho em. Ngoài những việc đó ra, ví dụ như thỉnh thoảng em muốn hôn hôn ôm ôm, đương nhiên là không vấn đề gì. Thực ra muốn lên giường cũng không sao. Nhưng em vẫn không bằng lòng, nên tôi cũng đành thôi. Mấy ngày đầu vẫn là em nấu cơm, nhưng xét thấy bệnh nhân viêm khớp nếu đứng lâu, thái rau, vặn nắp chai, bưng nồi có thể gây ra hoặc làm trầm trọng thêm cơn đau khớp, mà tôi lại không thích người lạ vào nhà, nên đành phải đổi lại là tôi nấu. Kinh nghiệm nấu nướng của tôi rất ít, tay nghề so với Tạ Sơ Ngọc thì chỉ ở mức tạm bợ. May mà chỉ cần tuân thủ nghiêm ngặt theo hướng dẫn từng bước một, thành phẩm cũng coi như nuốt trôi được. Tóm lại, cuộc sống thời gian này hệt như một giấc mơ tôi đã mơ trong căn nhà trống trải vô cùng sau khi em chết ở kiếp trước. Những ngày tháng mất đi rồi tìm lại được, thuận lợi và quý giá biết bao. Nhưng vẫn tồn tại một vài vấn đề nhỏ. Ví dụ như, tôi bắt đầu cảm thấy tim đập nhanh và đau thắt ngực ngày càng thường xuyên hơn. Chiều thứ Năm, tôi đang tưới nước cho chậu cỏ đồng tiền mua từ tuần trước bên bệ cửa sổ. Ánh nắng thoáng qua, tôi nhìn thấy một chút vàng úa trên chiếc lá bên trái, ngay khoảnh khắc đó, trong đầu lại vô cớ hiện lên hình ảnh máu chảy đầy sàn trong phòng tắm. Tôi đặt bình tưới xuống, hoảng loạn bưng chậu cỏ lên xem xét kỹ phần lá vàng kia, suy nghĩ xem mình đã chăm sóc không chu đáo ở đâu, tại sao lại như vậy. Thế nhưng còn chưa nghĩ ra được nguyên do, cảm giác tim đập nhanh quen thuộc kia lại đột ngột ghé thăm. Tôi bỗng nhiên ôm chặt lấy ngực, khom lưng thở dốc, nghe thấy Tạ Sơ Ngọc gọi tên mình ở phòng khách, hỏi tôi tối nay muốn ăn gì. Tôi nhắm mắt lại, một lúc sau mới thấy triệu chứng hơi thuyên giảm, bèn đứng thẳng người đi về phía Tạ Sơ Ngọc. Em đang ngồi trên sofa, ôm một chiếc gối tựa, tivi đang phát bộ phim về robot sinh học mà tôi đã xem trước đó. "Tối nay anh muốn ăn gì?" Tôi ngồi xuống bên cạnh em, cảm thấy vẫn còn hơi khó chịu, bèn chậm rãi tựa đầu lên vai em. "Cứ để tôi làm đi," Tôi nhắm mắt lại, nhỏ giọng nói, "Tay em đừng chạm nước nhiều quá." "Không sao đâu, không nghiêm trọng đến thế, em..." Em vừa nói vừa đưa tay sờ mặt tôi, sau đó giọng nói bỗng khựng lại, im lặng hai giây mới nói tiếp, "Thẩm Hàn Kiều, sắc mặt anh trông tệ quá." Em cúi đầu, dùng trán mình chạm vào trán tôi, rồi lại dùng mu bàn tay thử nhiệt độ, "Có phải bị bệnh rồi không?" "Không có... em đừng động." "Chỉ là ngủ không ngon thôi," Tôi nắm lấy một bàn tay của em đặt vào lòng bàn tay mình, tựa lại vào người em, "Tôi ngủ một lát, đúng sáu giờ thì gọi tôi dậy." Em đáp một tiếng "vâng", vén tấm chăn trên sofa đắp lên người tôi, một lúc sau lại nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng tôi từng nhịp một. Giống như đang dỗ trẻ con ngủ vậy. ... Tối đến vẫn là tôi nấu cơm. Đến lúc phải đi tắm, Tạ Sơ Ngọc cầm quần áo định vào phòng tắm, tôi kéo cánh tay em lại, nói: "Tôi tắm giúp em nhé." "Hả?" Da em trắng, khi đỏ mặt sẽ hiện lên rất rõ, em hoảng loạn né tránh tầm mắt tôi, nghiêng đầu nhỏ giọng: "Không... không cần đâu." "Tại sao không cần?" Tôi vẫn nắm chặt một bàn tay em không buông, "Lúc em tắm tôi không nhìn thấy được, vạn nhất em lại làm chuyện gì thì sao." "Hai lần trước em chính là..." Chính là tự sát trong phòng tắm. Nửa câu sau tôi không nói ra, chỉ im lặng ngước nhìn em trân trân. Mặt em đỏ lựng lên, dùng một tay nắm lấy cổ tay tôi, như muốn gỡ tay tôi ra nhưng lại không thực sự dùng sức, "Cũng không được, anh giúp em tắm em sẽ... sẽ..." Em nói được nửa câu, đột nhiên ngay cả vành tai cũng đỏ ửng, hàng mi dài run rẩy, em cắn môi. "Sẽ làm sao?" Tôi hỏi. "Không có gì," Em cúi đầu vùi mặt vào lòng tôi, khẽ cọ cọ như con vật nhỏ đang làm nũng, "Tóm lại là không cần... Em sẽ cố gắng tắm nhanh rồi ra được không? Sẽ không có chuyện gì đâu." "Cầu xin anh đấy Kiều Kiều," Em hạ giọng thật mềm mỏng, lại nói, "... Đừng mà." Em đã cầu xin như thế rồi, nên tôi do dự một chút, cuối cùng cũng gật đầu. Sau khi em vào tắm, tôi vẫn luôn canh giữ ở cửa. Lúc em ra, thấy tôi đứng bên cửa thì hơi sững lại, sau đó cúi người hôn lên trán tôi một cái. Những giọt nước chưa khô trên tóc trượt xuống cổ tôi, lạnh đến mức làm tôi rùng mình. Tôi nhíu mày, đẩy em đi sấy tóc, sau đó mới tự mình cầm quần áo vào phòng tắm. Không biết rốt cuộc là mắc phải chứng bệnh gì, gần đây tôi dường như không thể rời xa Tạ Sơ Ngọc dù chỉ một giây, hầu như lúc nào cũng lo lắng liệu có ngày nào đó em lại đột ngột ra đi. Những ngày gần đây rõ ràng rất bình yên, nhưng chính điều đó lại nảy sinh ra sự sợ hãi và bất an trong tôi. Kiếp trước chẳng phải cũng vậy sao? Mọi thứ đều phẳng lặng như không có sóng gió gì, chẳng có chuyện gì đặc biệt xảy ra cả. Vậy mà em lại rạch cổ tay vào một ngày vô cùng bình thường. Tôi hận không thể lược bỏ hết thời gian ngủ và làm việc, mỗi ngày chỉ để nhìn chằm chằm vào em. Giống như những ngày em còn nằm viện sau khi tôi trọng sinh vậy. Bây giờ mắt không nhìn thấy em, tôi càng tắm càng thấy lòng dạ không yên, tim đập nhanh một cách vô thức, mắt tối sầm, chóng mặt, nhưng cảm giác của cơ thể đối với thế giới bên ngoài dường như lại tăng lên gấp bội, ngay cả dòng nước từ vòi hoa sen dội lên người cũng thấy đau. Tôi đột ngột tựa vào tường phòng tắm, khom lưng thở dốc dữ dội, muốn gọi tên Tạ Sơ Ngọc nhưng lại không thể phát ra tiếng, đành phải tự mình hoãn lại một lúc, xối sạch bọt xà phòng trên người, sau đó tắt nước ra khỏi phòng tắm. Tạ Sơ Ngọc không có ở trong phòng, tôi lại ra phòng khách, vẫn là một khoảng không vắng lặng, không có ai ở đó. Cảm giác hoảng hốt, tim đập nhanh nơi lồng ngực ngày càng rõ rệt, tôi đưa tay ấn lên ngực, tăng tốc bước chân, xoay người vào phòng sách, lần này rốt cuộc cũng tìm thấy em. Em ngồi trước bàn làm việc, trước mặt bày một tấm bản đồ thế giới rất lớn, hơi cúi đầu chăm chú làm gì đó. "Tạ Sơ Ngọc..." Trong phòng sách chỉ bật một chiếc đèn bàn, ánh sáng không quá sáng, em ngồi yên lặng ở đó, hệt như một ảo giác. Tôi gọi tên em, đi về phía em, khát khao được chạm vào em. Nhưng lại dừng bước khi còn cách em ba bước chân. Máu... Ánh sáng trắng của đèn bàn soi rõ mồn một mọi cảnh tượng trên bàn làm việc. Tôi tiến lại gần Tạ Sơ Ngọc, thấy rõ trên tay em có máu, màu đỏ tươi đến chói mắt. Bên tay em còn rơi một con dao. "Em làm sao thế? Em..." Tôi còn chưa kịp nói hết câu, bên trong đại não đột nhiên đau đớn dữ dội như bị vật nặng liên tục nện vào, tầm nhìn cũng vì thế mà trở nên mờ mịt, lồng ngực như bị xé rách rồi lại bị lưỡi dao sắc bén đâm thọc, khuấy đảo mạnh bạo. Tôi loạng choạng bước tới một bước, cơn đau cướp đi toàn bộ sức lực trên cơ thể, tôi đưa tay ôm chặt lấy ngực, khuỵu gối xuống. Tiếng ma sát do chiếc ghế đột ngột bị kéo ra vang lên, ngay sau đó có người đến bên cạnh đỡ lấy tôi. Thính giác cũng nhanh chóng trở nên mơ hồ, Tạ Sơ Ngọc quỳ một gối trước mặt tôi, vẻ mặt vừa lo lắng vừa sợ hãi. Tôi biết em đang nói chuyện với tôi, nhưng căn bản không nghe rõ em đang nói gì. Có thứ gì đó sáng lên, tôi cố gắng phân biệt mới nhận ra đó là màn hình điện thoại, là Tạ Sơ Ngọc đang chuẩn bị gọi cấp cứu. Tôi dồn hết chút sức lực cuối cùng đột ngột kéo cổ tay em xuống, em không phản ứng kịp, chiếc điện thoại chưa kịp nhấn nút gọi rơi xuống đất. Em lập tức muốn nhặt điện thoại lên nhưng lại bị tôi ngăn lại. "Em đừng... đừng gọi điện... tôi không sao," Tôi cố sức nén cơn đau, giọng nói đứt quãng, run rẩy nhẹ, "Em cho tôi xem... xem tay em một chút." "Cho tôi xem một cái... chỗ nào chảy máu, em đã làm gì?" Tôi hiểu rõ một cách kỳ lạ rằng, công tắc làm giảm cơn đau trên người tôi không nằm ở tôi, cũng không nằm ở bất kỳ biện pháp cấp cứu y tế nào, mà nằm ở chính em. Tôi cần xác nhận em không sao. Cuối cùng em vẫn với lấy điện thoại, quay một dãy số khác, chắc là vẫn gọi cấp cứu, chỉ đưa bàn tay bị thương ra trước mặt cho tôi xem. Mắt tôi vẫn còn từng đợt tối sầm, phải rất nỗ lực mới nhìn rõ được đồ vật, thế là tôi kéo tay em lại thật gần, dùng hai tay nâng niu quan sát rất lâu, mới rốt cuộc xác nhận chỉ là trên ngón tay áp út có một vết cắt, không sâu lắm, không nguy hiểm đến tính mạng. Trái tim cuối cùng cũng tạm thời dịu lại đôi chút, nhưng vẫn không thể hoàn toàn yên tâm. "Của em, dao... dao ở đâu ra?" Tôi sợ chết khiếp khi thấy trên người em có vết thương, sợ cái cảnh thấy em ở một mình trong phòng mà bên tay lại có một con dao rơi vãi. Phát âm trở nên vô cùng khó khăn, một câu hoàn chỉnh cũng phải đứt thành mấy đoạn mới nói hết được. Nhưng tôi vẫn đang ép mình phát ra tiếng, gấp gáp hỏi em. Không có gì đáng sợ hơn việc em lại định rời đi một lần nữa. "... Tại sao em... lại dùng dao cắt ngón tay?" Tôi dùng sức nắm chặt tay em, "Dạo này làm sao thế, không vui à?" Cử động của em rất nhẹ nhàng, cẩn thận ôm tôi vào lòng, rõ ràng là đã trả lời tôi điều gì đó, nhưng tôi vẫn không nghe thấy gì cả. Sau đó có lẽ em cũng nhận ra bây giờ tôi không nghe thấy âm thanh nữa, nên đã ngừng nói, chỉ ôm lấy tôi, cúi đầu hôn lên trán tôi. Tôi đành phải im lặng theo, thuận theo dựa vào người em, trước khi xe cấp cứu đến thì đã hôn mê đi, lúc tỉnh lại lần nữa thì người đã ở trong bệnh viện. "Bác sĩ nói ngất xỉu là do kích động cảm xúc và hạ đường huyết." Tạ Sơ Ngọc ngồi bên giường bệnh, vừa nói chuyện với tôi vừa thành thục gọt một quả táo. Tôi tựa vào đầu giường, thận trọng dán mắt vào tay em và con dao trên tay em, nghe vậy thì khẽ gật đầu. Vỏ táo vốn đang liền mạch bỗng đứt xoạch một đoạn, em nói tiếp: "Nhưng trước khi anh ngất đi có triệu chứng mất thính lực tạm thời và đau ngực, bác sĩ khuyên sau khi tỉnh lại nên làm một cuộc kiểm tra chi tiết hơn." "Tôi không làm." Mùi thuốc sát trùng ở đây khiến tôi cảm thấy khó chịu về mặt sinh lý. "Tôi muốn về nhà," Tôi nằm nghiêng xuống, kéo chăn qua, lại nhìn chiếc kim lưu trên mu bàn tay mình, "Số glucose còn lại tôi cũng không muốn truyền nữa." "Chỉ là một vấn đề nhỏ thôi," Tôi nhìn vào mắt Tạ Sơ Ngọc, "Chúng ta về thôi." "Không được." Hoàn toàn ngoài dự liệu. Em chẳng hề do dự chút nào, từ chối tôi một cách vô cùng thẳng thừng: "Nhất định phải làm." "Thẩm Hàn Kiều," Vỏ táo lại đứt thêm một đoạn, em mím môi, cúi đầu, giọng nói nhỏ lại một chút, tiếp tục: "Lúc đó, trước khi anh ngất đi, anh cứ luôn miệng nói muốn xem tay em, còn hỏi tại sao em lại dùng dao cắt tay, có phải không vui không, anh tưởng..." "Tưởng em đang dùng dao tự sát, đúng không?" Chẳng lẽ không phải sao? Tôi nhìn em, muốn nói gì đó, nhưng vì vừa mới tỉnh lại nên suy nghĩ không được linh hoạt, đại não đình trệ không tổ chức được ngôn ngữ nào, chỉ khẽ gật đầu một cái. Quả táo còn lại một chút vỏ dưới đáy, nhưng em lại đặt quả táo xuống không gọt nữa, rút một tờ khăn giấy ướt lau tay. Sau đó mới sờ mặt tôi, lại cẩn thận tránh dây truyền dịch, nửa vùi vào giường bệnh ôm lấy tôi qua lớp chăn, giọng nghẹn ngào: "Em không cố ý dùng dao cắt vào tay... Lần trước chúng ta cùng dọn phòng sách, tìm thấy một tấm bản đồ thế giới rất lớn, anh nhớ không?" "Ừ." Tôi không biết lúc này em đột nhiên nhắc đến bản đồ làm gì, nhưng vẫn gật đầu: "Nhớ." "Tấm bản đồ đó ghi chú thông tin rất chi tiết, làm rất tốt, chỉ là kích thước quá lớn, dùng không thuận tiện, nên em muốn cắt riêng phần Đông Á và Châu Âu ra. Con dao đó chỉ là dao rọc giấy thôi, lúc em cắt bản đồ không cẩn thận làm xước tay." "... Xin lỗi anh," Em ôm tôi chặt hơn một chút, đầu vùi vào người tôi khẽ cọ cọ. "Kiều Kiều," Em gọi tôi một tiếng, rồi nhỏ giọng: "Xin lỗi anh." Thì ra là thế. Hóa ra chỉ là thế thôi. Tay của em tôi đã xem kỹ rồi, vết thương đúng là chỉ là một vết xước không sâu lắm. Tôi tự trách mình đã làm to chuyện, lại chỉ vì chút chuyện mọn này mà kích động đến mức ngất xỉu phải vào viện, còn làm lụy đến Tạ Sơ Ngọc phải vất vả lo lắng theo. Tôi rõ ràng nên là một kẻ cạn kiệt tình cảm, không nên có cảm xúc, càng không nên mất kiểm soát như thế này. Tôi đưa bàn tay không cắm kim lưu lên khẽ xoa tóc Tạ Sơ Ngọc. Có một khoảnh khắc, tôi nhớ đến robot sinh học trong phim, kẻ dần nhận ra mình đã yêu con người. Anh ta liệu có cảm thấy lúng túng khi phát hiện ra sự khác thường trong cảm xúc của mình không? "Là tôi xin lỗi, tôi đã phản ứng thái quá." Tôi cụp mắt xuống, "Tôi không nên lúc nào cũng nghi ngờ em muốn tự sát." Tạ Sơ Ngọc dường như rất thích được xoa đầu, sau khi bị vò tóc xong còn tự mình đưa đầu sát lại hơn để khẽ cọ vào lòng bàn tay người ta. Cảm giác từ những sợi tóc thật mát lạnh, mang theo chút ngứa ngáy li ti. Tôi không kìm được mà co ngón tay lại, vừa định rụt tay về khỏi đầu em thì giây tiếp theo đã bị em chộp lấy cổ tay, cúi đầu cắn một cái không nặng không nhẹ lên đầu ngón tay tôi. "... Anh nghi ngờ cũng là vì em thực sự đã từng làm như vậy," Em buông miệng ra, lại dùng gò má khẽ áp vào lòng bàn tay tôi, "Em biết dù anh không thích em, nhưng dù sao cũng đã sống cùng em nhiều năm như vậy, em trong lòng anh có một vị trí nhất định... Anh có lẽ coi em là người bạn tốt nhất, hoặc giống như anh nói, chỉ là đã quen có em bên cạnh, nên mới không thể chấp nhận việc em cứ thế rời đi." "Hơn nữa còn tận mắt chứng kiến hai lần cảnh tượng rạch cổ tay tự sát..." Giọng em bỗng nhiên khựng lại, rồi nói tiếp: "Đối với bất kỳ ai, đó cũng sẽ tạo thành một gánh nặng tâm lý rất lớn." "Là lỗi của em, không nên để anh nhìn thấy những thứ đó." "Em hiểu sự lo lắng và sợ hãi của anh, cũng sẽ không hiểu lầm tình cảm của anh." "Nhưng em... em thích anh, Thẩm Hàn Kiều." "Em vẫn thích anh," Giọng em vô cùng dịu dàng, vẫn còn run rẩy nhẹ, "Cho nên anh tin em, được không?" Em nắm tay tôi chặt hơn, như đang nắm lấy chỗ dựa cứu mạng duy nhất còn sót lại: "Chỉ cần anh không muốn em rời đi, em sẽ không đi." "Chỉ cần... chỉ cần không phải anh không cần em," Giọng em trở nên đứt quãng, run rẩy ngày càng dữ dội, "Em sẽ không chủ động rời xa anh nữa." Tại sao giọng nói lại nghe run rẩy như thế? Em nhất định là lại khóc rồi. Tôi thầm thở dài trong lòng, đẩy em ra ngồi dậy trên giường, rồi đưa tay nâng mặt em lên, quả nhiên thấy hốc mắt người này lại đỏ bừng, đáy mắt lấp loáng ánh nước, hàng mi dài ướt đẫm lệ, đen như mực đậm. Không biết có phải vì máy sưởi trong phòng bệnh bật quá lớn không mà ngay cả gò má và chóp mũi cũng ửng hồng, trông càng thêm vẻ sở sở khả liên. "Tôi biết rồi," Tôi dùng một tay nâng mặt em, nâng được hai giây lại khẽ nhéo một cái, "Tôi tin em mà." Tôi vốn luôn rất sẵn lòng tin vào lời em nói sẽ không rời xa tôi nữa, chỉ là đôi khi cảm giác sợ hãi không thể kiểm soát nổi. "'Thích' đối với tôi rất mơ hồ, giống như có những người mù màu không thể cảm nhận và nhận biết chính xác màu xanh lá cây là gì vậy, nhưng tôi không ghét em," Tôi dùng đầu ngón tay lực đạo rất nhẹ lau đi đuôi mắt hơi ửng đỏ vì rơi lệ của em, "Sau này tôi sẽ cố gắng đối xử thật tốt với em." "Cho nên em đừng khóc nữa, được không?" Em ngẩn ra, nhìn tôi, gật đầu một cái, sau đó rèm mi rủ xuống, kết quả vừa cúi mắt lại khóc dữ dội hơn, nước mắt như chuỗi hạt đứt dây không ngừng rơi xuống. Kiếp trước tôi vì em liều lĩnh vào núi cứu người mà đã nói không ít lời khó nghe. Lúc đó em khóc cũng chẳng nghiêm trọng như bây giờ. Tôi chợt nhận ra, có lẽ là thái độ của tôi càng dịu dàng thì em sẽ càng khóc hăng hơn. Khi cảm thấy được coi trọng thì mới dám rơi lệ như thế này. Lòng bàn tay tôi cũng bị thấm ướt rồi, rút khăn giấy lau nước mắt cho em mà lau thế nào cũng không hết, cuối cùng đành phải ôm em một cái, kết quả em ở trong lòng tôi vẫn cứ khóc, tôi chẳng còn cách nào, cúi đầu xem mắt em thì thấy càng khóc càng đỏ, thế là do dự hai giây, cụp mắt hôn lên mắt em. Cơ thể em ngay lập tức cứng đờ, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn tôi, tôi lại hôn lên gò má em, lần này em không chỉ mặt mà cả vành tai cũng nhanh chóng đỏ thấu, hơi lùi ra khỏi lòng tôi một chút, lắp bắp nói: "Không... không được hôn em." "Tại sao?" Da em vốn dĩ rất trắng, lúc đỏ mặt lên thì thành màu trắng hồng rạng rỡ, rất đẹp, tôi không nhịn được đưa tay chọc chọc vào một bên má em, hỏi: "Lúc trước chẳng phải đều đã hôn rồi sao?" Rõ ràng trước đây cũng chưa từng nói là không được. Em chỉ nói là không được lên giường thôi. Em nhìn tôi, rồi lại nhìn xuống: "Thì lúc trước làm cũng không đúng." "Tại sao lại không đúng," Tôi lại chuyển sang chạm vào đôi mắt đang cúi xuống của em, "Em không thích tôi hôn em à?" "Em thấy miễn cưỡng sao?" Em cúi đầu, hàng mi khẽ run rẩy, cắn môi mình rồi mới nói với tôi: "Nếu anh là vì nghĩ em sẽ thích, nên muốn dùng những thứ này để trao đổi việc em ở lại, thì không được." Em vùi đầu thấp hơn: "... Em không muốn anh thấy miễn cưỡng." "Tôi đâu có thấy miễn cưỡng đâu." Tôi cúi đầu theo em, rồi tìm đến môi em, nhắm mắt hôn lên, hôn xong lại dùng mu bàn tay chạm vào mặt em, cảm nhận được một chút hơi nóng, nói: "Chính tôi muốn hôn mà." Thực ra cảm giác hôn em rất tốt. Vì người em rất thơm, lại còn rất xinh đẹp nữa. "Em không thích sao?" Tôi lại hỏi. "Em không có..." Em đột nhiên ngẩng đầu, "Không phải, thích..." Em lắp bắp không thành lời, hồi lâu không nói nổi một câu hoàn chỉnh, cuối cùng đành đâm sầm vào lòng tôi ôm lấy eo tôi, một lần nữa tự giấu mình đi. Tôi đưa tay ôm lại em, lúc có lúc không vỗ nhẹ lên lưng em, đợi cảm xúc của em dịu đi một chút mới khẽ hỏi: "Nếu chỉ là hạ đường huyết thì chắc không cần làm thủ tục nhập viện đâu nhỉ? Lát nữa chúng ta về nhà nhé, được không?" Tôi thực sự không thích bệnh viện, chỉ muốn cùng Tạ Sơ Ngọc ở nhà, làm gì cũng được, không làm gì cũng xong, chỉ cần có em là được. Tôi cũng chẳng có ý muốn làm kiểm tra sức khỏe gì cả, tôi cho rằng điều đó không cần thiết. Nhưng cuối cùng vẫn không thắng nổi Tạ Sơ Ngọc, về nhà được hai ba ngày sau vẫn lại đến bệnh viện làm một loạt kiểm tra theo lời khuyên của bác sĩ. Kết quả kiểm tra là mọi thứ bình thường, các chỉ số chức năng cơ thể tốt, không có bất kỳ tổn thương hay bệnh lý thực thể nào. "Nhưng điều này không có nghĩa là hoàn toàn không có vấn đề." Vị bác sĩ trước mặt trông còn rất trẻ, bệnh viện tư nhân mà anh ta làm việc này Tạ Sơ Ngọc thường xuyên ghé tới, nên cũng có thể coi là người quen của em. "Mặc dù không tồn tại bệnh lý thực thể, nhưng triệu chứng đau nhức cơ thể mà anh mô tả là có thật," Bác sĩ đưa tay đẩy kính, "Tôi khuyên anh nên cân nhắc đăng ký thêm một chuyên khoa tâm lý, xem liệu có khả năng tồn tại bệnh lý tâm lý hay không. Một số bệnh lý tâm lý cũng sẽ gây ra các triệu chứng cơ thể hóa."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao