Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 4
Vết thương của Tạ Sơ Ngọc được cứu chữa kịp thời nên tình trạng không quá nghiêm trọng, nằm viện vài ngày là có thể làm thủ tục xuất viện.
Đơn xin làm việc tại nhà của tôi cũng được thông qua thuận lợi, nhưng tôi vẫn phải đích thân đến công ty một chuyến để ký thỏa thuận thay đổi hình thức làm việc.
Ngày tôi hẹn ký hợp đồng và ngày Tạ Sơ Ngọc xuất viện trùng hợp lại là cùng một ngày.
Sáng sớm tôi đã chạy đến công ty, dặn dò tài xế - bác Lý - trong lúc tôi vắng mặt phải để mắt đến Tạ Sơ Ngọc. Ký xong hợp đồng, tôi vội vã quay lại bệnh viện, vừa bước ra khỏi thang máy đã thấy em đang ngồi một mình trên chiếc ghế nhựa công cộng ở hành lang.
Em đã thay bộ đồ bệnh nhân, mặc một chiếc áo hoodie màu đen, hơi ngửa đầu nhắm mắt, lưng tựa nhẹ vào tường. Một đoạn cổ thanh mảnh lộ ra với những đường nét mượt mà và xinh đẹp.
Tôi bước tới, đặt tay lên yết hầu của em, dùng đầu ngón tay khẽ mơn trớn hai cái.
"Em mặc mỏng quá," tôi nhíu mày, "Không còn quần áo nào khác sao?"
Em đột ngột mở mắt, nhìn chằm chằm vào tôi vài giây, sau đó kéo tay tôi xuống, vòng tay ôm lấy thắt lưng tôi, vùi đầu vào lồng ngực tôi.
"Có quần áo khác, sáng nay bác Lý đã mang đến vài bộ rồi."
"Không sao đâu, không mặc áo khoác cũng được, ở đây không lạnh." Đáp lời tôi xong, em lại nói nhỏ: "Đây là lần đầu tiên anh đón em xuất viện. Anh đến nhanh thật đấy, em cứ ngỡ phải đợi rất lâu."
"Công ty tôi vốn dĩ không xa đây lắm." Dù sao đây cũng là hành lang đông người qua lại, tôi cảm thấy cử chỉ của em quá thân mật, ở nơi công cộng trông không được hay cho lắm.
Thế là tôi cân nhắc, túm lấy tóc em rồi đẩy em ra khỏi người mình, hỏi: "Bác Lý đâu?"
Em bị ép phải rời ra với vẻ mặt đầy tủi thân, cứ như thể vừa chịu một nỗi đau thấu trời xanh vậy. Khi ngước mắt nhìn tôi, nơi đáy mắt em có hai điểm sáng như lệ lướt qua, vành mắt cũng ửng hồng.
Em cứ nhìn tôi như thế một lúc mới chậm rãi nói: "Bác ấy ra lối thoát hiểm gọi điện thoại cho người nhà rồi."
Tôi đưa Tạ Sơ Ngọc đi làm thủ tục xuất viện trước, nhắn một tin cho bác Lý bảo bác gọi xong thì ra thẳng bãi đỗ xe lấy xe.
Lên xe, tôi thắt dây an toàn rồi đưa tay sờ thử mu bàn tay của em. Miệng thì nói không lạnh, nhưng tay em sờ vào chẳng khác nào cục băng. Tôi bảo bác Lý kéo cửa kính lên và bật sưởi.
Tạ Sơ Ngọc có vẻ ngập ngừng muốn nói lại thôi, len lén nhìn tôi mấy lần. Mãi một lúc sau, dường như cuối cùng em cũng lấy hết can đảm, dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào tay tôi, ngồi sát lại gần hơn một chút rồi gọi: "Thẩm Hàn Kiều."
"Hửm?"
"Em thấy dạo này anh có vẻ thường xuyên quan tâm em."
Tôi có sao?
Tôi hơi nghi hoặc nhíu mày, quay sang nhìn em. Hai ánh mắt vừa chạm nhau, em đã tỏ ra lúng túng, né tránh trước. Nhưng chỉ hai giây sau, em lại nhìn thẳng vào tôi.
"Bây giờ anh thấy," em hỏi, "có chút nào thích em chưa?"
Bác Lý đang lái xe phía trước, nghe thấy câu hỏi này thì sống lưng lập tức căng cứng. Sau đó, bác khẽ ho hai tiếng rồi kéo tấm vách ngăn lên.
Tạ Sơ Ngọc chẳng thèm để ý đến động tĩnh xung quanh. Ngón tay em cuộn lại, vô thức tự bấm vào da mình. Em im lặng, như thể đang chờ đợi một bản án quyết định từ câu trả lời của tôi.
Nhưng câu hỏi này đối với tôi thực sự quá tầm. Tôi cảm thấy bản thân mình căn bản không hề được lập trình sẵn các chức năng như "thích" hay "yêu". Tôi không biết yêu là cảm giác thế nào, thậm chí tôi còn không chắc mình có yêu chính bản thân mình hay không.
Tôi nhìn vào mắt Tạ Sơ Ngọc, rất muốn trốn tránh ánh mắt ấy, cũng muốn trốn tránh cả câu hỏi kia, nhưng rốt cuộc tôi đã không làm vậy.
"... Tôi không thích."
Cuối cùng tôi vẫn nói: "Tạ Sơ Ngọc, tôi chưa từng thích bất kỳ ai."
Tôi bổ sung: "Bao gồm cả em."
Em như thể bị một cây kim cực kỳ sắc nhọn đâm trúng, vẻ mặt sa sầm xuống chỉ trong nháy mắt.
"Nhưng mà," em dường như vẫn không muốn bỏ cuộc, cố gắng đấu tranh trong tuyệt vọng: "Nhưng anh nói anh vì em không còn nữa nên mới... mới tự sát cơ mà."
"Thẩm Hàn Kiều," em hỏi, "như vậy cũng không phải là thích sao?"
"Rất có thể là không."
Tôi cho rằng mình cần phải giải thích rõ ràng tình hình một cách lý trí và khách quan với em: "Tạ Sơ Ngọc, em biết tôi là người rất coi trọng các quy tắc. Tôi hy vọng mọi thứ đều ổn định và có trật tự."
"Kiếp trước em chọn tự sát, em biến mất, đối với tôi đó là một biến số cực lớn, nó phá vỡ sự cân bằng."
"Cho nên tôi mới không thể chấp nhận được."
"Vừa tốt nghiệp chúng ta đã ký hợp đồng sống cùng nhau," tôi nghe thấy giọng nói của chính mình rất bình thản: "Tôi chỉ là... đã quen rồi."
Tôi và Tạ Sơ Ngọc là bạn học cùng khoa thời đại học.
Cơ duyên ban đầu là em chủ động tìm tôi, hỏi xem tôi có thể phụ đạo cho em các môn chuyên ngành không. Mức giá em đưa ra là 800 tệ mỗi tiết, cao hơn thị trường nên tôi không từ chối.
Quan hệ hợp đồng của chúng tôi bắt đầu từ đó, nội dung từ phụ đạo bài vở đến sau này là đăng ký kết hôn, chung sống.
Suốt bao nhiêu năm trời, tôi luôn ở bên em. Thế nên tôi không chấp nhận được việc em rời đi, dĩ nhiên chỉ vì tôi đã quen rồi. Tôi không thể chịu đựng được một hệ thống ổn định lâu dài bị phá vỡ sự cân bằng. Chỉ vậy thôi. Việc này chẳng liên quan gì đến chuyện thích hay không cả.
Em mím môi, đôi mắt đen lánh xinh đẹp vẫn cứ thế nhìn tôi, nơi đáy mắt hiện rõ sự khẩn cầu... và cả nỗi sợ hãi. Cứ như thể chỉ cần nhìn tôi lâu thêm một chút, tôi sẽ đổi ý, rút lại những lời tàn nhẫn vừa rồi.
"Nhưng dạo gần đây, anh đối xử với em đặc biệt tốt." Em cụp mắt xuống, giọng cũng chùng xuống, nghe có vẻ uất ức không thốt nên lời: "Lúc nãy anh còn lo em bị lạnh."
"Chuyện đó cũng không liên quan đến việc thích," tôi vẫn thẳng thắn và tuyệt tình đáp lại: "Tôi chăm sóc em chỉ vì sợ em lại làm ra những hành động như tự sát hay tự làm hại bản thân mà thôi."
Lời này chắc chắn không thể êm tai bằng bốn chữ "Tôi thích em". Nhưng tôi cho rằng nói thật vẫn tốt hơn là lừa dối em.
Nghe xong, Tạ Sơ Ngọc cứ cúi gằm mặt, không nói một lời nào. Tôi thấy đầu ngón tay em bấm chặt vào da đến mức trầy xước và rướm máu.
Lông mi em rất dài, khi rủ xuống đủ để che giấu mọi cảm xúc trong mắt, khiến tôi không nhìn thấy gì cả. Nhưng tôi cũng không dám bảo em ngẩng mặt lên, vì sợ rằng vừa ngẩng đầu tôi sẽ thấy em đang khóc.
Chúng tôi im lặng hồi lâu. Mãi một lúc sau, em mới ngước mắt nhìn tôi, vành mắt đỏ hoe như vừa trải qua một trận khóc lớn.
Tôi sững người, bị biểu cảm này của em làm cho giật mình.
Một cảm giác xót xa, đau đớn không tên dâng lên trong lòng, khiến tôi có khoảnh khắc muốn nắm tay em, ôm lấy em. Nhưng rốt cuộc em vẫn không thực sự khóc, thế là tôi cũng không đưa tay ra.
"... Xin lỗi," em lại xin lỗi tôi: "Là em không nên hỏi như vậy, làm anh thấy không thoải mái."
"Em hiểu ý anh rồi, sau này cũng... không nhắc lại nữa."
"Em cũng sẽ không tự sát nữa đâu," em nhìn tôi, giọng điệu bình thản nhưng lại cứng nhắc một cách kỳ quái: "Những chuyện anh không muốn thấy, em sẽ không làm nữa."
"Tôi..." Tôi nhìn lại em, khựng lại một chút, không biết nên nói gì, cuối cùng chỉ biết nói một câu nhạt nhẽo: "Tôi biết rồi."
"Hôm nay mưa lớn, hơi tắc đường," tôi khô khốc chuyển chủ đề: "Ít nhất nửa tiếng nữa mới về đến nhà, em ngủ một lát đi."
Em "ừ" một tiếng, tự giác ngồi xa tôi ra một chút, đầu tựa vào cửa kính xe, không lâu sau thực sự thiếp đi.
Tôi kéo tay trái của em lại, cạy những ngón tay đang cuộn chặt ra để xem lòng bàn tay, quả nhiên phát hiện một vết thương nhỏ do em tự bấm lúc nãy.
Trông không nghiêm trọng lắm, tôi rút một tờ giấy lau cho em, rồi nhẹ nhàng đặt tay em về chỗ cũ.
Lúc này mưa rơi nặng hạt hơn, thỉnh thoảng lại có tiếng sấm vang rền trên trời. Màn hình điện thoại hiện lên thông báo:
Trạm khí tượng thành phố vừa phát cảnh báo cam về mưa bão. Tôi chợt nhớ về kiếp trước, lần đầu tiên Tạ Sơ Ngọc nói thích tôi. Tôi đã cãi nhau với em một trận, ngày hôm đó cũng là một ngày mưa giông bão bùng như thế này.
Sau khi tốt nghiệp, tôi làm việc tại một công ty thiết kế quy hoạch thông tin.
Kiếp trước, vào mùa hè năm tôi 24 tuổi, công ty nhận dự án xây dựng trạm chuyển tiếp thông tin ở một vùng núi hẻo lánh. Trước khi khởi công cần phải khảo sát tiền kỳ.
Tình hình địa phương rất đặc thù, thuộc khu vực nhạy cảm về sinh thái.
Dù được cấp phép xây dựng nhưng chúng tôi không được phép đi vào với quy mô lớn, chỉ có một nhóm nhỏ nhân viên kỹ thuật mang theo thiết bị trực tiếp đến hiện trường.
Tôi là một trong những người được chỉ định, cùng vài đồng nghiệp lên đường tới huyện Lật Điền.
Công việc khảo sát diễn ra rất suôn sẻ, trước khi trời tối chúng tôi thu dọn thiết bị xuống núi. Khi đi đến chân một sườn dốc, tôi giẫm phải một vũng nước.
Cúi đầu nhìn, tôi phát hiện nước trong vũng cực kỳ đục, đầy bùn cát, trên đầu thỉnh thoảng còn có những viên đá nhỏ rơi xuống.
Trong lòng tôi cảm thấy không ổn. Lúc này có một đồng nghiệp dừng lại uống nước, rồi chạy nhanh vài bước đuổi kịp chúng tôi, nói: "Hay là nghỉ một lát đi, làm việc bao lâu rồi lại còn phải đi đường núi, tôi thực sự đi không nổi nữa."
Tôi quay lại nhìn người đó, đáp: "Tốt nhất là không nên."
Người đồng nghiệp này không phụ trách khoan thăm dò địa chất và đánh giá thảm họa địa chất, nên tôi giải thích với anh ta: "Khu vực này dốc nhiều, đất đai tơi xốp, rất dễ xảy ra sạt lở đất. Hơn nữa nước trong vũng ở chân dốc trông đã rất đục rồi. Tôi thấy không an toàn, tốt nhất nên rời đi càng sớm càng tốt."
"Không đến mức đó chứ," anh ta tiến lại gần, đi song song với tôi: "Trời có mưa đâu, nắng ráo thế này, sạt lở đất chẳng phải thường xảy ra khi mưa lớn sao?"
"Có rất nhiều yếu tố gây ra, trời nắng cũng có thể sạt lở."
"Trời ạ... Vậy khu vực sườn núi này có nguy cơ thảm họa địa chất, liệu vị trí chọn trên đỉnh núi có được thông qua không?"
"Khó nói lắm."
Tôi luôn nhìn về phía trước để đi cho nhanh, thỉnh thoảng đáp lại lời hỏi của đồng nghiệp.
Đột nhiên tiếng nói liến thoắng của anh ta dừng bặt, ngay sau đó tôi nghe thấy tiếng "răng rắc" chói tai từ phía trên xéo qua.
Là tiếng đá núi nứt ra!
Vài đồng nghiệp khác ở không xa rõ ràng cũng nhận ra nguy hiểm, có người hét lớn: "Thẩm Hàn Kiều! Tránh mau!"
Nhưng mọi chuyện chỉ xảy ra trong vài giây. Những khối đá phía trên sườn núi đột nhiên mất ổn định hoàn toàn, vỡ ra thành vô số tảng đá và khối đất, hòa lẫn với bùn cát đất vàng, giống như một thác nước đổ ập xuống theo độ dốc!
Tiếng gầm rú nhanh chóng vùi lấp mọi tiếng người. Trong mắt tôi chỉ còn lại bụi mù mịt và những cành cây gãy, đất đá không ngừng lăn xuống. Hơi thở nghẹn lại, tôi không thể phát ra âm thanh. Không lâu sau, bóng tối bao trùm lấy tất cả, tôi mất đi ý thức trong trận thảm họa bất ngờ đầy hỗn loạn ấy.
Trong cơn mê man kéo dài, tôi lờ mờ cảm thấy lần này chắc mình không ra khỏi ngọn núi này được rồi. Tôi là trẻ mồ côi, chẳng có gì vướng bận, không kịp để lại di ngôn cũng không sao. Chỉ là... chỉ có Tạ Sơ Ngọc. Tôi hy vọng em đừng buồn, nếu thực sự cần sống cùng ai đó, hãy tìm một người khác để ký một bản hợp đồng mới. Cứ coi như tôi chưa từng tồn tại.
Nhưng khi tôi tỉnh lại một lần nữa, người đầu tiên tôi nhìn thấy lại là bóng dáng của Tạ Sơ Ngọc. Em lấm lem bùn đất, tóc tai bù xù, gương mặt vốn trắng trẻo giờ đầy vết máu và bụi bẩn, trông chẳng khác nào một chú mèo hoa. Tạ Sơ Ngọc rất yêu sạch sẽ, cũng đặc biệt thích chải chuốt, em xinh đẹp như thế, chưa bao giờ trông nhếch nhác đến vậy.
Tôi nghi ngờ không biết có phải mình hết cứu rồi không, những cảnh tượng này chỉ là ảo giác trước khi chết. Tôi cố gắng mở mắt ra để nhìn rõ người trước mặt hơn. Em dường như nhận ra, lập tức nhào tới, quỳ trước mặt tôi, cúi đầu dùng mặt áp sát vào má tôi, giọng nói run rẩy: "... Anh tỉnh rồi sao?"
Tôi định đáp lời em nhưng trên người đột nhiên truyền đến một cơn đau dữ dội. Tôi biết mình có lẽ đã bị đá lăn trúng, nhưng không phân biệt được cụ thể là thương ở đâu. Cơn đau này cuối cùng cũng giúp tôi hiểu ra: Tôi chưa chết, và người trước mặt không phải ảo giác.
Tôi nhìn về phía sau lưng em, khung cảnh xung quanh là đất đá núi rừng và cây cối mọc um tùm. Rõ ràng là chúng tôi vẫn đang ở trong núi. Em rủ mắt nhẹ nhàng xoa mặt tôi, giọng nói rất nhẹ nhưng lại rất bình tĩnh: "Em sẽ đưa anh ra ngoài."
Tôi thực sự không còn sức để nói với em dù chỉ một lời, không biết từ lúc nào lại thiếp đi một lần nữa. Đến khi tỉnh lại lần thứ hai, hình ảnh đập vào mắt đã biến thành bình truyền dịch và trần nhà trắng toát của phòng bệnh.
Bên ngoài trời đang mưa lớn, tiếng mưa đập vào cửa kính "lộp bộp". Tạ Sơ Ngọc đang nằm bò bên giường bệnh của tôi ngủ, mặt hơi nghiêng vùi vào khuỷu tay, trên trán dán một miếng gạc. Tôi khẽ động đậy tay, em lập tức tỉnh dậy.
"Anh... anh tỉnh rồi?" Em vừa ngẩng đầu lên, tôi mới phát hiện trên mặt và cổ em đầy những vết trầy xước, trông vừa đáng thương vừa nhếch nhác.
Tôi khẽ nhíu mày, em lại nói: "Bác sĩ vừa mới đi kiểm tra phòng, nói là đêm nay anh có khả năng cao sẽ tỉnh... Anh muốn uống nước không? Em đi rót."
"Không cần."
Tôi nhìn chằm chằm vào những vết thương trên mặt em, định ngồi dậy. Em thấy vậy lập tức định lại đỡ, nhưng lại bị tôi gạt tay ra. Em sững người, lùi lại một chút, hàng mi rủ xuống, hỏi: "Sao thế anh? Vết thương còn đau à? Em đi gọi bác..."
"Tạ Sơ Ngọc," tôi ngắt lời em, đưa tay ấn lên thái dương: "Tại sao em lại ở đây?"
"Lúc trước tôi có chút ý thức... là em đã cõng tôi ra khỏi núi," giọng tôi lạnh lùng như đang chất vấn: "Tại sao em lại đến huyện Lật Điền? Làm thế nào tìm được tôi?"
"Em..." Em dường như hoàn toàn không ngờ thái độ của tôi lại tệ đến thế, cũng không ngờ tôi sẽ hỏi những câu này trước.
Em đứng hình mất vài giây rồi mới tiếp tục: "Trên tin tức đưa tin về việc nhân viên khảo sát trạm chuyển tiếp thông tin ở huyện Lật Điền mất liên lạc. Đội cứu hộ đã đến ngay trong đêm nhưng tình hình trong núi quá phức tạp, công tác tìm kiếm không mấy suôn sẻ."
"Em mua vé máy bay chuyến sớm nhất đến Lật Điền, sắp xếp người đi nghe ngóng tình hình cứu hộ. Có hai đồng nghiệp của anh đã được tìm thấy... nhưng vẫn không có tin tức của anh."
"Em không còn cách nào khác... em sợ lắm, em chỉ có thể tự mình vào núi tìm anh."
"Thẩm Hàn Kiều," nói đến đây giọng em bắt đầu run rẩy: "Sau khi sự việc xảy ra, vùng núi đã bị phong tỏa ngay lập tức. Em biết em không nên đi, nhưng em... em rất sợ."
"Em nhìn bản đồ vệ tinh tìm cho đến lúc gần sáng, giữa đường lại gặp một trận sạt lở nhỏ, thiết bị liên lạc cũng mất rồi... Em sợ anh sẽ gặp chuyện," em đưa tay ra nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay tôi, như thể muốn tìm một điểm tựa: "May mà cuối cùng cũng tìm được anh."
Giọng em đầy vẻ bàng hoàng và may mắn sau thảm họa, còn tôi đột nhiên cảm thấy đầu đau như sắp nổ tung. Tôi hất tay em ra, đưa tay xoa trán. Em cũng đưa tay lên, dường như muốn chạm vào chỗ tôi đang xoa, lo lắng hỏi: "Anh sao thế?"
"Đừng chạm vào tôi!"
Tôi hạ tay xuống nhìn Tạ Sơ Ngọc, gằn từng chữ: "Em đúng là điên rồi."
"Em đã bao giờ có kinh nghiệm đi rừng núi chưa? Tạ Sơ Ngọc, em đã bao giờ vào vùng núi chưa?"
Các ngón tay của em đều được băng bó, ngay cả những phần không có gạc cũng đầy những vết thương hẹp nhưng không hề nông, đôi bàn tay nát đến mức không nỡ nhìn. Cuối cùng em đã tìm thấy tôi bằng cách nào? Nhìn bản đồ vệ tinh rồi dựa vào trực giác mà quỳ xuống dùng tay không đào từng tấc đất đá sao?
"Em không có kinh nghiệm thực địa, không phải nhân viên cứu hộ chuyên nghiệp. Sau khi sự việc xảy ra vùng núi đã phong tỏa, tại sao em còn tự tiện xông vào?"
"Em không hề có chút hiểu biết nào về sự nguy hiểm của thảm họa thiên nhiên sao?"
"Lần này em may mắn tìm thấy tôi, an toàn ra khỏi núi. Nếu may mắn kém hơn một chút thì sao? Em có khả năng cao sẽ chết trong đó!"
Hoàn toàn khác với sự giận dữ của tôi, Tạ Sơ Ngọc cứ lặng lẽ nhìn tôi không chớp mắt, ngoài sự ngơ ngác ra thì không tìm thấy bất kỳ cảm xúc nào khác.
Vài giây sau, lông mi em khẽ rung động, ánh mắt cụp xuống một chút. Cuối cùng tôi cũng miễn cưỡng phân biệt được ý nghĩa trong biểu cảm của em. Đó không phải là bình tĩnh, mà là sự lúng túng... và đau đớn.
"Em biết tự tiện vào núi là sai, cũng biết rất nguy hiểm," ngón tay em cuộn lại: "... Nhưng em lo cho anh."
"Em lo cho tôi?" Tôi giận đến cực điểm, ngược lại còn bật cười một tiếng: "Vậy thì việc em nên làm nhất là ở nhà đợi tin tức, chứ không phải nửa đêm ngồi chuyến bay muộn bay đến Lật Điền rồi một mình lần mò vào núi trong đêm tối."
"Hành động của em chẳng liên quan gì đến lý trí cả, hoàn toàn là cảm tính. Em không sợ chết chút nào sao?"
"Tại sao em có thể làm đến mức này?" Tôi đột ngột vươn tay chộp lấy cổ tay em, ép em phải giơ tay lên: "Em nhìn xem tay em nát thành cái dạng gì rồi, chẳng phải em sợ tối sợ đau lắm sao? Lúc dùng tay không bê đá đào đất tìm người lại không sợ nữa à?"
"Tại sao em phải mạo hiểm như vậy để cứu tôi?"
Tôi thịnh nộ như thế, dù biết rõ em đang đau lòng buồn bã nhưng vẫn không ngừng ép hỏi. Tôi không biết tại sao cảm xúc của mình lại mất kiểm soát đến mức này. Là giận em không đủ lý trí, giận em không giữ quy tắc. Hay là... hay là cái gì khác?
"Tạ Sơ Ngọc, tôi có thể cho em cái gì, tôi có giá trị gì đối với em?" Tôi khựng lại một chút rồi hỏi: "Em muốn... em muốn nhận được gì từ tôi?"
"Anh nói gì cơ?" Em như thể vừa nghe thấy một lời nói vô lý đến mức không thể hiểu nổi, đột ngột ngẩng đầu lên: "Anh có giá trị gì... Anh nghĩ em cứu anh là vì anh có giá trị gì với em, em muốn nhận được gì từ anh sao?"
"Chẳng lẽ không đúng?" Tôi thậm chí còn mong em nhanh chóng gật đầu nói đúng, là vì tôi vẫn còn giá trị để lợi dụng nên em mới làm vậy. Nếu không thì rốt cuộc là vì cái gì? Chỉ vì lo lắng cho tôi sao? Chỉ vì lo lắng mà đáng để em không màng mạng sống như vậy à?
Nhưng em không đưa ra câu trả lời khẳng định như ý tôi muốn.
"Em muốn nhận được gì từ anh?" Em hất tay tôi ra, lông mi lại run rẩy, nước mắt không kìm được mà tuôn rơi, lăn dài trên má: "Thẩm Hàn Kiều, em hy vọng anh có thể yêu em."
Vành mắt em ướt át, đuôi mắt đỏ hoe, ngay cả giọng nói cũng run rẩy nhẹ, dường như phải cố gắng lắm mới có thể thốt ra lời: "Em ký hợp đồng với anh, dùng tiền trói anh bên cạnh mình, yêu cầu anh đi đăng ký kết hôn với em, em hy vọng anh có thể bên cạnh em khi phẫu thuật, anh có thể đến bệnh viện đón em xuất viện, lo lắng anh gặp chuyện nên mới vào núi tìm anh... tất cả đều là vì em yêu anh."
"Em thích anh, Thẩm Hàn Kiều."
Em run giọng hỏi tôi, thần thái và giọng điệu đều khiến người ta liên tưởng đến hai chữ "tuyệt vọng": "Anh thực sự không biết gì sao?"
Tôi không biết... dĩ nhiên là không biết.
"Yêu" là một khái niệm quá xa vời và xa lạ. Chưa từng có ai yêu tôi, và tôi cũng chưa từng yêu ai.
Đó là thứ hoàn toàn nằm ngoài tầm hiểu biết và nhận thức của tôi.
Chỉ vì cái thứ hư vô mờ mịt mang tên "tình yêu" đó mà đáng để em không màng tính mạng sao? Tôi không thể hiểu nổi. Tôi chỉ thấy em quá phi lý trí, thậm chí là không thể lý giải được.
"Hành động vào núi tìm tôi ngày hôm qua của em, rủi ro lớn hơn nhiều so với lợi ích thu được. Tình hình trong núi cực kỳ tồi tệ và phức tạp, có thể xảy ra sạt lở hoặc thảm họa thiên nhiên khác bất cứ lúc nào.
Ngay cả khi không có, việc một người không có kinh nghiệm thực địa mạo hiểm vào núi một mình trong đêm tối cũng vô cùng nguy hiểm."
"Dù tôi có chết trong núi thì đó cũng là chuyện của tôi. Em không nên làm như vậy," tôi nhìn thẳng vào em, giọng điệu khôi phục lại sự bình thản và lạnh lùng thường có: "Không đáng. Tất cả những gì em làm vì thích tôi đều không đáng."
"Tôi không thích em, Tạ Sơ Ngọc," tôi dời tầm mắt khỏi người em, nhắm mắt lại: "Tôi không thể cho em thứ tình cảm em mong muốn, tôi sẽ không yêu em."
"... Bất kể em có làm gì đi nữa."
Tôi không mở mắt nhìn em nữa, em cũng không nói thêm gì.
Rất lâu sau, tôi nghe thấy tiếng "cạch" khi cửa phòng bệnh đóng lại.
Tôi tưởng mối quan hệ của mình và em nên chấm dứt tại đây. Em nên hiểu rằng em đã yêu một người sẽ vĩnh viễn không bao giờ đáp lại tình cảm của em.
Có lẽ em sẽ đề nghị hủy hợp đồng, đòi lại số tiền đã trả cho tôi, ít nhất là để cứu vãn một phần tổn thất. Bồi thường về mặt kinh tế, dù là bao nhiêu tôi cũng sẵn lòng trả cho em.
Nhưng chẳng có gì cả. Em chỉ nói muốn duy trì mối quan hệ với tôi cho đến khi bản hợp đồng ban đầu kết thúc. Rồi em vẫn đối xử với tôi như trước kia.
Em vẫn chăm sóc, chiều chuộng tôi trong cuộc sống sinh hoạt, vẫn mỉm cười với tôi, thỉnh thoảng làm nũng bảo hải sản bữa tối hôm nay khó xử lý quá, bóc vỏ đến đau cả tay.
Cứ như thể trận cãi vã ngày hôm đó chưa từng xảy ra. Tôi tưởng mọi thứ đã quay lại đúng quỹ đạo, mọi chuyện đều trở lại bình thường, và em quả nhiên cũng không phải cứ phải có được tình yêu của ai đó thì mới sống nổi.
Cho đến một ngày vào năm 25 tuổi, tôi đi làm về, bước vào phòng tắm và thấy máu chảy lênh láng trên sàn. Em đã tự sát.