Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Lúc đầu, tôi không chủ động chạm vào Cố Trạch Uyên vì trông anh ta không dễ chọc vào. Trong đám thiếu gia kinh thành, anh ta là kẻ khó đoán định nhất. Tôi chỉ hờ hững khoác lấy tay anh, người thì ngồi cách xa cả vạn dặm. "Ngồi sát lại đây." Thấy tôi không động đậy, anh nhíu mày. "Tôi không muốn rượu rớt vào quần áo. Bẩn lắm." "Vâng." Tôi xích lại gần phía anh. Lần này thì thực sự rất gần, chỉ cách nhau chừng vài nắm tay. Anh ta lúc này mới tỏ vẻ hài lòng. Vòng đầu tiên. Thật sự không may, Cố Trạch Uyên vừa lắc đã ra điểm lớn nhất — 6 điểm. Cả căn phòng hít một hơi khí lạnh, cảm thấy kích thích vô cùng nhưng không ai dám hò hét quá trớn, chỉ dám ho hắng ra hiệu. Ngón tay thon dài của Cố Trạch Uyên nhanh hơn tôi một bước, giữ lấy cổ tay tôi. Chất lỏng màu đỏ thẫm theo vành ly trượt vào đôi môi mỏng đang mím nhẹ của anh. Khi anh ngước mắt lên, ánh nhìn sâu thẳm ấy giống như một loài dã thú, đầy áp lực. Tôi cũng vội vàng uống cạn. Sáu ly vào bụng, tuy mọi người không dám đưa rượu quá mạnh cho Cố Trạch Uyên mà chỉ dùng vang đỏ, nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ khiến tôi hơi quá tải. Bởi lẽ, bản thân Cố Trạch Uyên thực sự mang lại cảm giác rất đáng sợ. Chẳng trách đồng nghiệp dặn tôi vào phòng này phải cẩn thận, đừng đắc tội với đám thiếu gia này, nếu không kết cục sẽ rất thảm. Vòng thứ hai. Vẫn là 6 điểm. Tôi sững sờ, rốt cuộc là cái vận may gì thế này? Nhà anh ta mở sòng bạc à? Nhưng Cố Trạch Uyên có vẻ chẳng mấy ngạc nhiên, thản nhiên cùng tôi uống thêm 6 ly nữa. Sau 6 ly này, tôi nhận ra khoảng cách giữa chúng tôi càng gần hơn, gần đến mức tôi có thể dễ dàng thấy được màu mắt và ngửi thấy mùi nước hoa lạnh lùng trên người anh. Còn có cả yết hầu chuyển động khi anh uống rượu, mang một vẻ đẹp sắc sảo lạ thường. Vòng thứ ba. Nhìn số điểm hiện ra, tôi chẳng còn ngạc nhiên nữa. Vẫn cứ là 6 điểm. Lúc này tôi chỉ muốn nhanh chóng uống xong 6 ly này để được về nghỉ ngơi. "Cố thiếu còn uống nữa không?" Tôi nhìn Cố Trạch Uyên – người nãy giờ uống xong ly thứ sáu vẫn chưa có động tĩnh gì. Anh nhìn chằm chằm vào tôi, trong mắt chứa đựng một loại cảm xúc lạ lùng, mang theo cả sự hung hãn. Tôi cứ ngỡ anh không uống nổi nữa, đang định uống hộ thì lời chưa kịp thốt ra, lòng bàn tay anh đã bóp chặt cằm tôi, đôi môi nóng bỏng lập tức phủ xuống, động tác tràn đầy sự chiếm hữu và trêu chọc. Mùi rượu giữa hai chúng tôi bốc lên, hương vang đỏ ngọt đến phát ngấy. "Cái đệt!!..." Tôi buột miệng chửi thề một câu. Sau khi hoàn hồn, tôi nhanh chóng lùi lại phía sau. Sự bàng hoàng của trí não không đuổi kịp phản ứng tự nhiên của cơ thể. Tôi phải kìm nén lắm mới không tặng anh ta một đấm. Chẳng ngờ, Cố Trạch Uyên lại trực tiếp tựa đầu vào sofa. Anh châm một điếu thuốc, khói trắng lượn lờ. Một lúc sau, anh day day trán, buông một câu: "Xin lỗi, uống nhiều quá. Cậu đi đi." "Thù lao của cậu sẽ được thanh toán sau." Tôi: "..." Mọi người trong phòng ngơ ngác nhìn tôi bước ra khỏi cửa. "Mẹ kiếp!!" "Tao vừa thấy cái gì thế? Cố thiếu hôn cậu ta?" "Tao có nhìn nhầm không?" "Không nhầm đâu, hình như là hôn thật, đây mà là hình phạt cái quái gì chứ?" Tôi chẳng còn tâm trí nghe họ nói gì, bước chân phù phiếm đẩy cửa phòng bao đi ra ngoài. Vừa ra tới nơi, tôi chạy thẳng vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Cảm giác người đàn ông kia mang lại cho tôi quá nghẹt thở.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!