Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Tôi rửa mặt, vốn định trực tiếp xin chủ quán cho nghỉ về nhà nhưng ông ta không đồng ý. Nói cái gì mà tiếp khách là tiếp khách, công việc là công việc. Trong cơn mê muội, tôi lại đi tuần quanh quán bar mấy vòng. Khi đi ngang qua phòng bao đó, tôi có thể nghe rõ tiếng bi-a va chạm và tiếng cười đùa bên trong. Tôi hít một hơi sâu, kiểm tra xong các phòng VIP rồi mới trở lại cổng chính đổi ca. Hai giờ rưỡi sáng, đám thiếu gia đó mới xô bồ rời khỏi quán. "Trời ơi, hôm nay mày chơi ăn gian nhé, lần sau làm ván nữa." "Nếu không phải Cố thiếu ở đây, tao còn lâu mới nương tay với mày." Tôi kéo thấp vành mũ xuống. Thật may là tôi không phải giáp mặt với Cố Trạch Uyên. Chuyện lúc nãy thực sự khiến tôi tức đến nghiến răng. Đúng lúc tới giờ tan làm, tôi lấy ba lô đi ra cửa. Dọc đường đi, mùi rượu vẫn xộc lên nồng nặc. Dù đã uống mấy bát canh giải rượu nhưng đầu óc tôi vẫn choáng váng. Khi rẽ vào con đường nhỏ cạnh trạm xe buýt, gáy tôi đột nhiên đau nhói. Lúc này tôi mới kinh hãi nhận ra sau lưng mình có một nhóm người bám theo từ lúc nào. Bọn chúng đã đánh thuốc mê tôi. Sau đó, tôi lịm đi. Bọn chúng khiêng tôi lên xe. Trong cơn mê man, tôi lờ mờ nghe thấy họ nói gì đó đại loại như... phải "phục vụ" Cố thiếu cho tốt, phục vụ tốt thì sau này sẽ có số hưởng. Tôi được họ dìu vào một căn phòng, rồi nhẹ nhàng đặt lên giường. Tôi cố gắng tỉnh táo lại nhưng phát hiện cơ thể không thể cử động nổi, người thì nóng bừng. Trong không gian yên tĩnh, tôi nghe thấy tiếng rên rỉ trầm thấp của đàn ông. Cố nén cơn khó chịu, tôi nghiêng đầu nhìn sang, kinh hãi thấy Cố Trạch Uyên quần áo xộc xệch. Sắc mặt anh đỏ bừng một cách bất thường, khóe miệng bị chính anh cắn đến rớm máu, tay không ngừng giật cà vạt, để lộ xương quai xanh và một mảng ngực rắn rỏi. Tôi biết chuyện chẳng lành, hiểu ra ý đồ của đám người kia. Tôi dốc hết sức lực cuối cùng, loạng choạng bò về phía cuối giường. Không ngờ động tác này lại khiến Cố Trạch Uyên chú ý. Anh liếc nhìn tôi một cái, và rồi bất thình lình, cổ chân tôi bị anh thô bạo kéo giật trở lại! "Á ——" Tôi hét lên. "Suỵt —— đừng ồn." Ngón tay anh đặt lên môi tôi. Thần thái vẫn lạnh lùng nhưng ánh mắt đã thêm vài phần thiếu kiên nhẫn và bực bội. Giây tiếp theo, anh cúi đầu hôn tôi. Dùng từ "hôn" có vẻ không đúng lắm, nó giống như một sự tuyên tiết và giảm đau thì đúng hơn. "Cố thiếu!! Tôi, không phải..." Tôi dùng hết sức bình sinh đẩy anh ra. "Tôi là... bảo vệ của quán bar..." Tôi vốn muốn giải thích mình bị bắt tới đây chứ không tự nguyện, nhưng chẳng ngờ, anh lại áp sát vào tai tôi cười khẽ. Từ trong cổ họng phát ra những âm thanh mập mờ, rồi anh tiếp tục những động tác còn dở dang. Anh hoàn toàn mất đi lý trí. Lần này, tôi không tài nào chống cự nổi. Sức lực của Cố Trạch Uyên rất lớn, cánh tay tôi bị anh siết đến hằn lên những vết đỏ. Tôi vốn sợ đau, nên trong lúc đó đã không cầm được nước mắt mà bật khóc thành tiếng. Lúc này Cố Trạch Uyên mới hơi tỉnh táo lại một chút. Anh dừng những động tác tiếp theo, xoa xoa trán tôi, rặn ra một câu: "Xin lỗi... Đừng sợ."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!