Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Ngày hôm đó sau khi về nhà, tôi ngỡ mình đã có được phút giây thở phào nhẹ nhõm, tưởng rằng mối liên hệ với Cố Trạch Uyên thực sự đã chấm dứt tại đây. Nhưng tôi không lường trước được rằng, khoản nợ cờ bạc trước đây của cha tôi bỗng dưng lại tăng lên gấp bội. Tên cầm đầu đám đòi nợ mặt mày hung tợn, phả mùi rượu vào mặt tôi: "Mày tưởng tiền nợ của ông già mày chỉ có bấy nhiêu thôi à? Tao nói cho mày biết, thế này vẫn chưa thấm vào đâu đâu! Nợ bao nhiêu năm rồi, lãi mẹ phải đẻ lãi con chứ. Dù sao mày cũng trả xong tiền gốc rồi, thêm chút tiền lãi chắc cũng không sao đâu nhỉ." "Dù sao tao cũng không vội, cho mày thêm một tháng nữa đấy, thấy thế nào? Tao cũng coi như giúp bố mày chăm sóc tụi mày rồi còn gì." Tôi không thể tin nổi sự vô liêm sỉ của bọn chúng. Trong kẽ răng phát ra những tiếng nghiến ken két, gân xanh trên nắm đấm nổi lên cuồn cuộn. "Các người rõ ràng trước đây không nói như vậy!! Nợ của cha tôi đã trả hết sạch rồi. Tôi nói cho các người biết, một xu cũng không có nữa đâu, muốn tiền thì tự đi xuống dưới mà tìm ông ta lấy!!!" Tiền của tôi sớm đã dùng hết để chữa bệnh cho mẹ rồi, lấy đâu ra tiền dư nữa. Cho dù có khoản tiền lớn Cố Trạch Uyên cho, nhưng vẫn không thể lấp đầy lòng tham của lũ khốn này. Nghe tôi nói vậy, mấy tên khốn cười càng dữ dội hơn, liếc nhìn lên lầu: "Ai thèm mạng của mày chứ, mạng mày đáng giá mấy đồng? Mạng của bà già kia mới đáng giá kìa. Còn có một hơi thở mà cũng tốn bao nhiêu tiền để duy trì, mày đúng là đứa con hiếu thảo nha." Ngay khoảnh khắc đó, tôi thực sự hận không thể cùng bọn chúng đồng quy vu tận cho xong, để khỏi phải sống trên đời với bao nhiêu chuyện thối nát này. Nhưng tôi lại nghĩ, dựa vào cái gì chứ? Dựa vào cái gì mà tôi phải sống như cái xác không hồn thế này? Thái độ của bọn chúng ngang ngược vô lối, tôi bất đắc dĩ chỉ có thể tạm thời thỏa hiệp. Vốn định bí mật đưa mẹ rời khỏi thành phố này, nhưng phương án đó hoàn toàn không khả thi. Bọn chúng phái người theo dõi chúng tôi ngày đêm. Tôi không dám mạo hiểm đưa bà đi, chỉ có thể tạm thời kéo dài thời gian để tìm cơ hội thích hợp hơn. Suốt một tháng trời, tôi liều mạng làm thêm kiếm tiền. Điều kỳ lạ là, bất kể tôi tìm công việc bán thời gian nào, cũng đều bị sa thải không lý do. Tôi hỏi mượn tiền họ hàng, bọn họ cũng luôn tìm cớ thoái thác rồi cúp máy. Khi tôi còn chưa kịp ổn định, bệnh tình của mẹ tôi lại nhận được thông báo bệnh nặng. Vị bác sĩ nước ngoài đã hẹn trước lại đột nhiên lâm bệnh nặng, không thể làm phẫu thuật được. Có một vị bác sĩ sắp nghỉ hưu có thể làm ca phẫu thuật này, nhưng vì quá đông người, tôi không cách nào đặt được lịch trong thời gian ngắn. Ngày nhận được tin dữ, tôi vừa bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Trời mưa rất lớn. Khi tôi đang ngồi bần thần trên đất, đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một chiếc ô đen. "Tiểu Đường?" Thấy người tới, tôi không quá ngạc nhiên. Đối phương sau khi nghe về những gì tôi gặp phải gần đây, suy nghĩ một lát rồi đưa ra một giải pháp: "Cố tiên sinh đang ở trên xe, anh ấy bảo tôi đi mua ít đồ. Nếu cậu gặp khó khăn thì cứ tới nói với anh ấy đi, biết đâu anh ấy sẽ bằng lòng giúp cậu. Anh ấy rất giỏi, không có việc gì là không làm được cả." Tôi có chút do dự. Nói thật, tôi có phần sợ hãi người đàn ông đó. Hơn nữa hợp đồng của tôi và đối phương đã kết thúc từ lâu rồi, anh ta không có lý do gì để giúp tôi. "Thử một lần đi." Tiểu Đường đẩy tôi một cái. "Cố tiên sinh sắp có cuộc họp, không đi ngay là không kịp đâu." "Sĩ diện đáng giá bao nhiêu chứ, người còn sống mới là quan trọng nhất." Phải rồi, tôi đã sắp không sống nổi nữa rồi, sĩ diện còn đáng giá bao nhiêu đâu. Tôi nhìn về phía chiếc xe Maybach đen đỗ ở phía xa, do dự một hồi rồi cuối cùng vẫn cất bước đi về phía đó.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!