Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Sau đêm ở quán bar đó, dạo này Bạch Gia Mục càng ngày càng đến thường xuyên hơn. Vừa tới nhà họ Cố là không nói hai lời chạy lên lầu đe dọa tôi không được nói chuyện ở quán bar cho người khác biết, sau đó lại nhân cơ hội mỉa mai tôi vài câu. Tôi đang ngồi đọc sách ở bàn, cậu ta dùng chân gõ vào cạnh bàn tạo ra tiếng động, lật tung cái này cái kia lên. "Này, sao anh ấy lại thích loại người như cậu nhỉ, nhạt nhẽo quá. Còn cái đống rác rưởi này là gì, anh Cố cho à?" Cậu ta có vẻ đắc ý, hừ một tiếng: "Xem ra trong lòng anh ấy cậu cũng chẳng quan trọng lắm. Mỗi món quà anh ấy tặng tôi đều không rẻ rúng thế này." "Ừ." Tôi không phiền hà mà gật đầu vâng dạ. "Bạch thiếu gia dùng đồ tốt là đương nhiên rồi, nếu dùng đồ không tốt thì chẳng phải là làm mất mặt mình sao? Hay là lúc nào đó cậu cũng tiện tay cho tôi xin mấy món 'rác rưởi' này đi?" Bạch Gia Mục: "Cậu!?" Cậu ta tức giận đập cửa bỏ đi. "Cậu cũng chỉ có cái bộ dạng nghèo hèn này thôi, đúng là loại không lên nổi mặt bàn." Không hiểu vì chuyện gì mà cổ phiếu của tập đoàn họ Cố đột ngột sụt giảm nghiêm trọng trong một đêm. Tần suất Cố Trạch Uyên đến nhà họ Bạch ngày càng cao, thỉnh thoảng mới về nhà họ Cố nhưng cũng chỉ ở trong phòng tôi một lát rồi đi. Sóng gió còn chưa kết thúc, Cố Trạch Uyên dường như lại bị ai đó nhắm vào. Xung quanh anh đột nhiên có thêm rất nhiều người. Mỗi ngày tôi ngoài ở biệt thự và trường học ra thì không thể đi đâu cả. Cố Trạch Uyên không cho tôi ở ký túc xá trường, nên mỗi ngày anh đều đích thân đưa đón tôi. Nếu có cuộc họp thực sự không thể bỏ được thì mới để Tiểu Đường đến. Nguyên nhân khiến Cố Trạch Uyên phát điên một cách kỳ lạ chính là có hôm đưa tôi ra ngoài, xe của anh va chạm với một chiếc xe màu trắng. Xảy ra tai nạn giao thông rất nghiêm trọng. May mà tôi kịp thời che chở cho đầu của anh, còn thay anh vào phòng chăm sóc đặc biệt, anh mới không bị gãy tay gãy chân. Cho nên kể từ đó, Cố Trạch Uyên càng sợ tôi gặp chuyện, đi đâu cũng mang tôi theo. Thậm chí cả những cuộc họp quan trọng anh cũng cho phép tôi ngồi bên cạnh lắng nghe. Tôi cảm nhận rõ ràng Cố Trạch Uyên yêu tôi hơn, cũng tin tưởng tôi hơn. Dù thỉnh thoảng được anh đưa ra ngoài, cũng là để dẫn tôi đi làm quen với các mối quan hệ xã giao. "Cậu là?" Một vài người anh em của anh lần đầu gặp tôi, nhìn thấy gương mặt tôi thì thấy có chút mới lạ. "Tôi là đối tượng được bao nuôi của anh ấy, để hầu hạ anh ấy." Cố Trạch Uyên chưa lên tiếng, tôi đã tiên phong nói ra địa vị của mình. Câu trả lời này không sai, nhưng Cố Trạch Uyên rõ ràng rất không hài lòng. Anh dùng lực ôm lấy vai tôi bước vào phòng bao, đau đến mức tôi hít vào một hơi. Sau khi Cố Trạch Uyên dẫn tôi ngồi xuống lại không nói một lời nào, sắc mặt tối sầm. Anh cầm ly nước trái cây đưa đến miệng tôi, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhạt: "Uống đi, đối tượng được bao nuôi, để tôi hầu hạ cậu." Tôi quay mặt đi, căn bản không buồn nhìn. Không biết có phải ảo giác không, tôi thấy Cố Trạch Uyên bây giờ thật sự ngày càng thần hồn nát thần tính. Vì đối phương nửa đêm luôn đột nhiên giật mình tỉnh giấc, âm u nhìn chằm chằm vào mặt tôi. Không giống như yêu, mà giống như hận hơn. Hận không thể ăn tươi nuốt sống tôi, nhưng lát sau lại trở lại bình thường, giống như đang kiềm chế điều gì đó. Thấy vậy, tôi càng thêm khẳng định ý nghĩ của mình. Cố Trạch Uyên có bệnh, mà còn bệnh không hề nhẹ. Tôi nhất định phải tìm cách trốn thoát. Cơn giày vò này còn chưa kết thúc thì cửa phòng bao bị người ta đạp mạnh một cái. Bạch Gia Mục mặc một chiếc sơ mi trắng tinh tế bước vào, phía sau vẫn là mấy công tử nhà giàu. Mọi người trong phòng bao thấy người tới thì không ai dám nói một lời, nhưng ánh mắt lại cứ đảo qua đảo lại giữa Bạch Gia Mục và Cố Trạch Uyên. "Gia Mục à, sao giờ em mới tới?" "Đúng thế, có chuyện gì mà vội vàng vậy." Những người xung quanh đều cười gượng gạo. Đây chẳng phải là ra ngoài đổi món bị bắt quả tang sao? Sắc mặt vốn còn u ám của Cố Trạch Uyên khi thấy người tới thì thần sắc trở nên ôn hòa hơn nhiều: "Đến rồi à?" Anh chỉ chỉ vào vị trí bên cạnh mình, buông bàn tay đang ôm vai tôi ra. Bạch Gia Mục cau mày, dứt khoát ngồi xuống bên cạnh tôi. "Cố Trạch Uyên, không phải anh nói anh rất bận sao? Em hẹn anh mấy lần đều không hẹn được." Bạch Gia Mục rất phẫn nộ, nhưng lại không dám làm quá. Vì cậu ta thực sự chưa có tư cách xác thực để khiến tôi rời đi. Chính cậu ta cũng đang treo lửng Cố Trạch Uyên, nhưng rất đoan chắc rằng Cố Trạch Uyên sẽ không vì tôi mà đắc tội với cậu ta. Trong lòng cậu ta nghĩ Cố Trạch Uyên chỉ đang dùng trò khiến cậu ta ghen mà thôi. Nói tìm thế thân là để khiến cậu ta từ châu Âu trở về, không cho thế thân rời đi chẳng qua là để cậu ta đồng ý hẹn hò. Nhưng cậu ta sẽ không để bị anh dắt mũi, nếu không cậu ta thực sự thua rồi. Một tiếng trôi qua, Bạch Gia Mục thở dài một tiếng: "Thật nhạt nhẽo, hay là chúng ta thêm chút tiền cược đi." "Nghe nói Giang Kỳ và anh Cố quen nhau ở quán bar này, hơn nữa Giang Kỳ còn là bảo vệ ở đây, chắc là biết uống rượu lắm đúng không. Dù sao lúc đó vì trả nợ, chắc cũng đã uống không ít..." "Tiếc là hôm đó tôi không có mặt, không cho cậu ít tiền để giúp cậu vượt qua khó khăn." Bạch Gia Mục liếc nhìn tôi bằng ánh mắt dư quang. "Tôi ấy mà, dạo này tay cũng vừa kiếm được ít tiền, cũng muốn giúp cậu một chút, chỉ có điều cần cậu trả công, nếu không thì không công bằng cho lắm. Tôi lắc xúc xắc cậu nói số điểm, số không đúng thì cậu uống theo số điểm cậu nói, đúng thì tiền thưởng tùy ý cậu đưa ra một con số." "Trò chơi này khá công bằng đúng không." Bạch Gia Mục cười rất ngọt ngào, khóe miệng có một lúm đồng tiền nông. "Nếu như lắc trúng số mà uống không nổi nữa..." Cậu ta nhìn về phía mấy gã đàn ông bỉ ổi mặt đỏ gay vì rượu phía sau, rồi lại nhìn tôi một cái, chậm rãi mở miệng: "Mấy người đàn ông đó cậu chọn một người để hôn đi, dù sao cũng là g...ay bar mà, chơi lớn chút, đằng nào cũng là đàn ông cả, không sao đâu mà..." Ai cũng biết tôi có Cố Trạch Uyên chống lưng, căn bản không cần chút tiền này. Nhưng những người có mặt ở đây ai mà không biết Bạch Gia Mục chính là muốn làm tôi mất mặt. Tôi lặng lẽ nhìn Bạch Gia Mục, đối phương lại kiêu ngạo ngẩng đầu lên. Bóng dáng của Cố Trạch Uyên trong bóng tối càng lộ vẻ u ám. "Tiểu Mục đừng quậy nữa." Anh nắm chặt tay tôi dưới gầm bàn. "Hại, anh Cố, anh không đùa nổi chút này sao? Chỉ là một người đàn ông, một tên bảo vệ mà thôi, không nói ra thì người ta còn tưởng đây thực sự là công tử nhà giàu danh giá nào đó không bằng." Thấy Cố Trạch Uyên im lặng, cậu ta cười khẽ: "Không phải chứ? Anh Cố, anh định chơi thật đấy à? Thế thì mất giá quá." "Giấu cho kỹ vào, đừng để nhà họ Cố phát hiện, cũng đừng để cha em phát hiện." Bạch Gia Mục luôn coi thường tôi, từng câu từng chữ hạ thấp khiến những người đang ngồi cũng bật cười thành tiếng. Lòng tôi bình lặng như nước, nhìn về phía Cố Trạch Uyên. Nhưng Cố Trạch Uyên từ đầu đến cuối vẫn im lặng không nói một lời. Lòng tôi đã hiểu rõ, cũng giống như trút được một gánh nặng. Quả nhiên, Cố Trạch Uyên là hạng người như vậy, chuyện gì tổn hại đến lợi ích của bản thân, anh ta tuyệt đối không làm. "Được thôi, tôi chơi với các người, chỉ là một trò chơi thôi mà." Tôi đưa xúc xắc cho Bạch Gia Mục. Nhưng còn chưa kịp đưa ra, một bàn tay lớn ấm áp đột nhiên nắm lấy cổ tay tôi. "Người của tôi, mà muốn cậu ấy hầu các người chơi? Tôi không đồng ý." Giọng Cố Trạch Uyên trầm thấp, từng chữ đều toát lên vẻ lạnh lẽo. "Muốn chơi đúng không? Được thôi, tôi đích thân hầu các người chơi." Lời vừa thốt ra, những người xung quanh không ai dám nói một lời nào. Bọn họ vội bảo thôi thôi, trò này không ai thắng nổi Cố Trạch Uyên cả. Bạch Gia Mục rõ ràng cũng không lường trước được Cố Trạch Uyên sẽ phản bác cậu ta, nhưng cậu ta sẽ không để khí thế của Cố Trạch Uyên lấn át, cậu ta thản nhiên xua tay: "Chỉ là một trò chơi thôi mà, anh có cần để ý thế không? Người ta là Giang Kỳ còn chưa từ chối mà, chơi chút thôi." Ý của câu này là nếu dám từ chối, hai người sẽ cùng cá chết lưới rách. Nhưng lần này Cố Trạch Uyên không chút do dự, trực tiếp nắm tay tôi kéo đứng dậy. "Cố Trạch Uyên!!!" Bạch Gia Mục tức giận đập ly rượu vào tường như để trút giận. "Được, anh giỏi lắm, Cố Trạch Uyên." Cho tới khi lên xe, tôi vẫn không thể hiểu nổi hành động của Cố Trạch Uyên. Một người ích kỷ trục lợi như đối phương, tại sao không dùng tổn thất nhỏ nhất để đổi lấy ưu thế lớn nhất? Sau khi lên xe Cố Trạch Uyên không nói một câu nào. Giữa đường anh còn xuống xe hút một điếu thuốc. Tôi thấy cứ thế này cũng không ổn, cũng đoán được mình đã làm Cố Trạch Uyên phật ý, lát nữa anh ta có lẽ sẽ "trừng phạt" tôi, khiến tôi cũng chẳng vui vẻ gì. Tôi gượng cười, mở lời: "Cố tiên sinh, hôm nay để tôi lái xe đi, hôm nay anh họp hành cũng mệt rồi." Cố Trạch Uyên nghe vậy nhìn sâu vào mắt tôi: "Cậu đến đó thấy vui lắm sao?" "Vui... không vui." Tôi biết thời thế liền đổi miệng. "Không vui thì tại sao cậu còn đồng ý với bọn họ, là cảm thấy tôi sẽ từ bỏ cậu sao?" "Nhưng tôi đã không làm thế, nên có phải cậu rất thất vọng không?" Tôi nhất thời cứng họng. Cố Trạch Uyên dập tắt điếu thuốc, sau đó nhấn mạnh ga rời khỏi quán bar. Vừa mới vào cửa nhà họ Cố, Cố Trạch Uyên đã nắm chặt lấy cánh tay tôi, thần sắc âm u đến mức cảm giác như sẽ bóp chết tôi bất cứ lúc nào. Đôi đồng tử đen láy đó khiến tôi cảm thấy nguy hiểm. Tôi theo bản năng lùi lại một bước. Anh bao vây lấy tôi, biểu cảm u ám: "Nhanh thôi, chỉ vài ngày nữa nhà họ Bạch sẽ phải trả giá." "Cho dù hôm nay cậu ta thực sự muốn cậu làm gì, tôi cũng sẽ không để cậu ta thực sự đụng vào cậu, tôi sẽ bảo vệ tốt cho cậu, nhưng cậu lại tự ý quyết định." "Cậu không thể chọn tin tôi lấy một lần sao?" Cố Trạch Uyên muốn nói lại thôi, giống như đang dốc sức kiềm chế điều gì đó. "Xin lỗi." Tôi rặn ra một câu từ cửa miệng, cúi đầu không dám nói năng gì. Nghe vậy, vẻ u ám giữa đôi mày Cố Trạch Uyên cũng vơi bớt đi đôi chút. Anh nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng: "Tôi không có ý trách cậu, tôi lại làm cậu sợ rồi phải không, xin lỗi bảo bối, là tính tình tôi không tốt, tôi chỉ sợ cậu quá mềm yếu mà chịu thiệt thòi, sau này tôi sẽ không mắng cậu nữa, xin lỗi..." "Cậu tha lỗi cho tôi có được không..." Ánh mắt dịu dàng của Cố Trạch Uyên như muốn nhấn chìm người ta. Tôi lắc đầu giả vờ không để tâm, ngoài việc tha thứ, tôi cũng không thể có câu trả lời nào khác.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!