Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Trời vừa hửng sáng. Khi tôi tỉnh dậy, Cố Trạch Uyên đã thức từ bao giờ. Anh ta đang đứng trước gương thắt cà vạt, bộ vest cắt may thủ công càng tôn lên vóc dáng cao lớn, thẳng tắp. Thấy tôi tỉnh, anh liếc mắt nhìn sang, giọng điệu vẫn đạm mạc như cũ: "Tỉnh rồi? Tự vệ sinh cá nhân rồi xuống lầu ăn cơm, lát nữa có chuyện cần thương lượng với cậu." Tôi trừng mắt nhìn anh, rồi lại cúi xuống nhìn thân thể mình. Rõ ràng là đã được lau dọn sạch sẽ, nhưng những dấu vết trên da thịt vẫn tố cáo sự kịch liệt của cuộc chiến đêm qua. Tôi không nhịn được mà gào lên: "Các người rốt cuộc muốn làm gì hả?! Tôi tự thấy mình chưa từng làm gì có lỗi với các người, tại sao lại bắt tôi tới đây, rồi làm ra loại chuyện này?!" Càng nói tôi càng thấy uất ức, cổ họng nghẹn đắng không thốt nên lời, chỉ biết gục đầu xuống gối thở dốc. Giây sau, tôi siết chặt nắm đấm, định nhảy xuống giường tẩn cho tên biến thái này một trận. Lý trí thường ngày đã bay sạch, tôi chỉ muốn đòi lại công bằng cho chính mình. Nhưng vừa đặt chân xuống đất, chân tôi đã nhũn ra, ngã nhào xuống sàn, vô tình động vào vết thương khiến tôi đau đến mức hít hà: "Tê ——" Cố Trạch Uyên không ngờ phản ứng của tôi lại lớn đến vậy. Anh bước tới, đặt tay lên eo tôi, đôi mày nhíu chặt: "Vẫn còn đau lắm sao?" Thấy tôi không trả lời, anh nói tiếp: "Chuyện lần này là tôi có lỗi với cậu. Lời xin lỗi không thể bù đắp tổn thất, nên tôi sẽ chịu trách nhiệm." "Đầu tiên, đây là một hiểu lầm. Chuyện hôm qua tôi không hề hay biết, tôi cũng là người bị hại, tôi không hề ra lệnh cho bọn chúng. Chút nữa tôi sẽ đích thân xử lý đám đó." Cố Trạch Uyên đưa điện thoại cho tôi: "Hoặc là cậu muốn tự tay xử lý bọn chúng, tôi đều có thể giao toàn quyền cho cậu." Tôi nhìn anh chằm chằm: "Tôi sẽ được lợi gì?" Tôi không phải hạng người bị tổn thương xong lại không cần bồi thường. Sau khi bình tĩnh lại, tôi đã thông suốt, tôi phải lấy được tiền bồi thường thiệt hại. "Tôi sẽ cho cậu bất cứ thứ gì cậu muốn, chỉ cần cậu ở bên cạnh tôi trong ba tháng." "Không đời nào!" Tôi lạnh lùng đáp. "Đừng hòng lừa tôi, chuyện đã xảy ra rồi, anh có nghĩa vụ phải bồi thường cho tôi." Cố Trạch Uyên không hề giận trước sự từ chối của tôi, anh nở một nụ cười không chút hơi ấm: "Cậu cứ suy nghĩ cho kỹ đi. Trong ba tháng này tôi sẽ không ép buộc cậu, tôi cũng không thích cậu, chỉ cần cậu giúp tôi hoàn thành một nhiệm vụ thôi." Anh không cho tôi cơ hội cự tuyệt, tiếp tục tăng thêm điều kiện: "Ba tháng không dài, cậu nên nghĩ cho kỹ, lấy một chút tiền lẻ tốt cho tương lai của cậu, hay là có thêm quyền lực và tiền bạc để thoát khỏi tầng lớp hiện tại của mình sẽ tốt hơn?" Đầu ngón tay Cố Trạch Uyên khẽ mơn trớn vành tai tôi: "Trợ lý của tôi nói, cha cậu hình như nợ một khoản tiền không nhỏ rồi bỏ trốn, những năm qua bị đòi nợ, đập phá chắc chẳng dễ chịu gì nhỉ?" "Hơn nữa, mẹ cậu bệnh rất nặng, cậu chắc chắn mình đủ sức chi trả viện phí sau này cho bà ấy chứ? Cậu nói xem, Giang Kỳ?" Đầu óc tôi "oanh" một tiếng, trống rỗng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!