Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Chiều hôm đó Cố Trạch Uyên không về, nhưng "ánh trăng sáng" của anh ta lại tới. Bạch Gia Mục nghênh ngang bước vào cửa nhà họ Cố. Vừa nhìn thấy tôi, sắc mặt cậu ta lập tức trầm xuống, nhưng vẫn cố ra vẻ không quan tâm, tự cho mình là thanh cao, xem tôi như một kẻ thế thân rẻ tiền của cậu ta. "Sao cậu vẫn còn ở đây? Anh Cố chưa đuổi cậu đi à? Đây là địa bàn của ai, cậu không biết tự soi gương sao?" Tôi ngồi bên cạnh, chẳng thèm để tâm đến cậu ta. Tôi cảm thấy cậu ta bị Cố Trạch Uyên xoay như chong chóng mà không biết gì, thật nực cười. "Sao không trả lời tôi! Cậu điếc à?" "Tôi chỉ nghe lời Cố thiếu thôi, nếu cậu muốn tôi rời đi thì có thể thương lượng với anh ấy, dù sao đối với cậu chuyện này chắc không khó đâu. Dù gì cậu cũng nói anh ấy nghe lời cậu mà." "Cậu!!!..." Bạch Gia Mục nhếch mép, như thể đột nhiên nhớ ra điều gì đó, cậu ta tùy ý chọn một tư thế ngồi ngay ngắn trên sofa. Đôi giày da gõ từng nhịp xuống sàn nhà, cậu ta huyên thuyên kể chuyện ngày xưa Cố Trạch Uyên quấn quýt lấy cậu ta thế nào, khoe khoang quan hệ giữa hai người tốt đẹp ra sao từ thuở nhỏ. Cậu ta muốn cái gì là có cái đó, đuổi cũng không đi. Nếu cậu ta không ra nước ngoài, Cố Trạch Uyên căn bản sẽ không tìm một kẻ dự phòng như tôi. Suốt quá trình đó tôi vẫn giữ một nụ cười lịch sự, nhưng tâm trí đã bay đi xa. Giống như một người lắng nghe câu chuyện, chứ không phải một người tham gia vào đó. Bạch Gia Mục ở lại đây cả buổi chiều. Đến lúc Cố Trạch Uyên sắp về, cậu ta nhanh chóng đi vào phòng của Cố Trạch Uyên, còn nghiêm khắc cảnh báo tôi không được nói cho anh ta biết. Tôi khẽ gật đầu, sau đó cũng bước lên lầu. Để tiện cho việc "phục vụ" Cố Trạch Uyên, phòng của tôi được sắp xếp ngay sát vách phòng anh. Vài phút sau, Cố Trạch Uyên trở về, trực tiếp vặn nắm cửa phòng tôi. Thấy tôi khóa trái cửa, anh mới bỏ cuộc mà quay về phòng mình. Thấy vậy, tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chưa kịp định thần lại, tôi đã nghe thấy tiếng oán thán của Bạch Gia Mục ở phòng bên cạnh. Cho đến khi âm thanh đó biến mất hoàn toàn ở dưới lầu, cửa phòng tôi mới bị đẩy mạnh ra. Bước chân của Cố Trạch Uyên ngày một gần. Tôi nín thở không dám quay đầu lại. Cứ ngỡ anh sẽ trực tiếp kéo tôi từ trên giường dậy, vì tính tình anh ta vốn thất thường. Nhưng không ngờ, đệm giường lún xuống, một đôi tay leo lên ôm lấy thắt lưng tôi, rồi đầu ngón tay tôi bị ép phải đan chặt vào ngón tay anh. "Sao lại khóa cửa?" Hơi thở nóng hổi của Cố Trạch Uyên phả vào cổ tôi. "Đây là một thói quen xấu, ng nhỡ cậu xảy ra chuyện gì trong phòng thì sao?" Tôi chỉ thấy nực cười. Trong căn nhà này, chẳng phải thứ nguy hiểm nhất chính là anh ta sao? "Còn nữa, sau này thấy Bạch Gia Mục cậu phải tránh mặt đi, đừng đắc tội cậu ấy, cũng đừng nói năng lung tung, hiểu chưa?" Anh hơi dùng lực siết chặt tay tôi, giống như đang trừng phạt sự "không ngoan ngoãn" của tôi. "Lát nữa dọn qua phòng tôi. Hoặc là tôi qua phòng cậu, đây sau này sẽ là phòng ngủ của chúng ta... Cậu không nói gì tức là đồng ý rồi." Tôi quay lưng về phía anh, không nói một lời nào. Giọng điệu của Cố Trạch Uyên vẫn đầy vẻ nuông chiều không dứt, giống như một viên thuốc độc bọc đường. "Lại giận rồi sao? Trước đây tôi không biết cậu lại hay ghen như vậy đấy. Thôi bỏ đi, không nói thì thôi. Làm tốt việc là được." Ngay lập tức, trong mắt Cố Trạch Uyên hiện lên tia ám muội. Tim tôi thót lại, cảm giác buồn nôn ập tới. Nhớ lại chuyện trước đây, tôi lập tức lên tiếng ngăn cản: "Tôi đồng ý với anh. Nhưng nếu anh không tôn trọng tôi, thì đừng hòng tôi cho anh sắc mặt tốt." "Cậu không có quyền lựa chọn." Cố Trạch Uyên không buông tha. Thấy tôi với vẻ mặt xám xịt, mặc cho anh bày bố thế nào cũng không chút phản ứng, anh cũng thấy tôi thật nhạt nhẽo vô cùng. Anh lật người xuống khỏi người tôi, nhưng vẫn ôm chặt tôi từ phía sau, tiếng thầm thì bên tai. "Được thôi, tôi hứa với cậu, tôi cũng sẽ tôn trọng cậu. Nhưng cậu nói xem, thời hạn là bao lâu, kiên nhẫn của tôi không tốt lắm, không đợi được quá lâu đâu. Có phải cậu thấy lần đầu của chúng ta quá tệ hại, nên mới khiến cậu sợ hãi tôi như vậy không?" "Đêm đó chỉ là ngoài ý muốn thôi, vốn dĩ tôi cũng không định đối xử với cậu như vậy, tôi cũng muốn từ từ mà." Cố Trạch Uyên giải thích với tôi, nhưng đáy mắt lại phủ đầy bóng tối. "Kết cục của đám công tử rác rưởi kia xem ra vẫn còn nhẹ nhàng quá, bọn chúng đã hủy hoại ấn tượng ban đầu của cậu về tôi, nói thật, lẽ ra tôi không nên để lại đường sống cho bọn chúng mới đúng. Cậu thấy sao?" Anh đột nhiên nhìn tôi. Tôi cực kỳ kháng cự sự tiếp xúc của Cố Trạch Uyên, nhưng để ổn định tâm trạng của anh ta, tôi chỉ có thể nói một câu: "Anh phải cho tôi thời gian." Cố Trạch Uyên vẫn nghi ngờ lòng thành của tôi. Thấy vậy, giọng điệu của tôi càng trở nên hèn mọn, chậm rãi nắm lấy tay anh. "Tôi sẽ từ từ chấp nhận được thôi, anh có thể cho tôi thời gian không? Anh xem, thật ra tôi có thể chấp nhận nắm tay mà." Tên điên Cố Trạch Uyên này cần phải dỗ dành. Rõ ràng, anh rất thích câu trả lời này. Giống như Bạch Gia Mục đã nói, Cố Trạch Uyên là người từ nhỏ đã cô độc, chỉ cần cho anh ta một chút ơn huệ nhỏ, anh ta sẽ cả đời chết tâm đi theo. Trước đây anh ta như một kẻ điên theo đuổi cậu ta, giờ cũng như một kẻ điên theo đuổi tôi. Chẳng có gì khác biệt cả, chỉ là vì chúng tôi trông giống nhau mà thôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!