Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15: END

Tôi và Bạch Gia Mục đón chuyến bay sớm nhất đến nước A, sau đó liên tục chuyển qua rất nhiều chuyến xe khác nhau mới đến được đích đến cuối cùng — một hòn đảo nhỏ xa xôi hẻo lánh ngoài bờ biển, một nơi mà Cố Trạch Uyên rất khó tìm ra. Tôi định cư ở đây. Mấy tháng đầu tôi còn cẩn thận trốn trong nhà không ra ngoài, chuyện ăn uống đều do Bạch Gia Mục đích thân mang tới. Đợi đến khi sóng yên biển lặng, tôi mới đeo khẩu trang ra ngoài đi dạo một lát. Nhưng tôi vẫn sống vô cùng cẩn trọng, sợ bị tên điên Cố Trạch Uyên bắt trở về. Tôi bảo Bạch Gia Mục để ý kỹ tình hình trong nước, có biến động gì thì báo ngay cho tôi. Trong thời gian đó, tôi còn tạo ra thêm không ít rắc rối cho Cố Trạch Uyên, khiến anh ta không có thời gian để tâm đến một kẻ như tôi. Đầu mùa đông, Bạch Gia Mục lại dậy sớm đi phà qua đây. Thấy tôi ra đón, cậu ta khập khiễng bước về phía tôi, phải dựa vào một chiếc gậy chống. Chân của cậu ta đã bị người em kế sai người đánh tàn phế vì những chuyện trước đây. Là tôi đã bỏ ra một khoản tiền lớn mới khiến nó không bị phế bỏ hoàn toàn. Cậu ta thấp hơn tôi một chút, lại vì chân hỏng nên chỉ có thể ngước đầu nhìn tôi. "Giang Kỳ, tôi đợi cậu lâu lắm rồi, lạnh quá đi mất. Lần sau tôi có thể ở lại với cậu lâu hơn một chút không?" Thời tiết giá lạnh, gương mặt cậu ta bị đông đến đỏ ửng, khi hỏi lại rất dè dặt, sợ tôi không vui. "Được." Tôi cúi đầu giúp cậu ta quấn lại khăn quàng cổ. "Nhưng chuyện cổ phần đó đã xử lý xong chưa?" Tôi nắm lấy tay cậu ta đút vào túi áo khoác, khẽ xoa vài cái. "Xử... sắp xong rồi, còn thiếu một chút nữa." Bạch Gia Mục bây giờ rất dễ đỏ mặt. Ở bên ngoài có lẽ vẫn còn làm mình làm mẩy, nhưng đối mặt với tôi, cậu ta đã sớm không còn dáng vẻ hống hách như trước. Mỗi ngày đều hận không thể dính lên người tôi suốt 24 giờ. "Ngoan lắm." "Có phần thưởng không?" Bạch Gia Mục hỏi nhỏ, bối rối vò vò đầu ngón tay. "Không có cũng không sao." Tôi nhếch môi. Dưới cái nhìn đầy mong đợi của cậu ta, tôi cúi đầu hôn nhẹ lên má cậu ta một cái: "Tất nhiên là có rồi." Bạch Gia Mục chấn động không nói nên lời, mặt đỏ bừng lên ngay lập tức, sau đó lại run lẩy bẩy ngồi phà trở về. Những năm qua, tôi ngụy trang ra một vẻ không hề quan tâm, đóng giả thành bộ dạng mà Bạch Gia Mục thích nhất. Bạch Gia Mục — kẻ phát tán tin đồn về tôi, kẻ gián tiếp gây ra cái chết của mẹ tôi. Nhìn đối phương không mảy may nhận ra mà từng bước dấn thân vào cái bẫy tôi giăng sẵn, điều khiển kẻ từng khinh khi lăng nhục mình trong lòng bàn tay để làm việc cho mình... trong lòng tôi lại nảy sinh một thứ khoái cảm vặn vẹo điên cuồng. Thậm chí tôi còn cảm thấy, thế này vẫn còn chưa đủ. Sau khi tiễn Bạch Gia Mục không lâu, tôi đi tắm trong phòng tắm. Nhưng lòng bỗng dâng lên một nỗi bất an không rõ lý do. Càng nghĩ càng thấy không đúng, tôi chợt mở bừng mắt. Sách đặt ở ngoài đại sảnh hình như... đã bị đổi vị trí!! Đúng lúc này, tiếng gõ cửa dồn dập và tiếng chuông điện thoại cùng lúc vang lên, kéo tôi về với thực tại. Trên điện thoại có hai tin nhắn. Một tin là: "Giang Kỳ, cậu mau rời khỏi căn nhà đó đi, Cố Trạch Uyên căn bản không có ở trong nước, anh ta chạy sang nước A rồi, ngay tại khu vực của cậu đấy, anh ta tìm thấy cậu rồi, mau chạy đi!! Tôi sẽ đến cứu cậu ngay lập tức!!" Người gửi là: Bạch Gia Mục. Và tin còn lại là: "Bảo bối, tôi vẫn tìm thấy cậu rồi, tự mình mở cửa đi, đừng ép tôi phải ra tay." Tin nhắn đến từ một số máy lạ. Tôi nhìn chằm chằm vào hai tin nhắn này, cái lạnh thấu xương lập tức thấm đẫm tứ chi. Không biết từ lúc nào tôi đã cười đến rơi nước mắt. Nghe tiếng gõ cửa ngoài phòng tắm ngày một lớn, tôi mạnh bạo lau mặt, khoác lên mình chiếc áo choàng tắm, thần sắc thản nhiên bước ra khỏi bồn tắm. Khi đi ngang qua gương, tôi nhìn người trong gương. Thật là bi ai cũng thật nực cười. Cố Trạch Uyên à Cố Trạch Uyên... lẽ ra tôi nên biết sớm hơn, câu nói "chết cũng không buông tha" của anh là thật. Nếu như tôi có trốn chạy bao lâu đi chăng nữa vẫn không thoát khỏi kết cục này... vậy thì cũng không sao cả. Dù sao thì, chúng ta vẫn còn... ngày tháng dài lâu phía trước. Tôi giơ tay, lau đi giọt lệ nơi đuôi mắt. Ngay sau đó, tôi mở cửa ra.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!