Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Sau khi Bạch Gia Mục ra nước ngoài, tôi định kỳ chuyển cho cậu ta một khoản tiền. Không nhiều, nhưng đủ để khiến cậu ta có một sự an ủi về tâm lý. Đây là tiền Cố Trạch Uyên cho tôi. Vì tôi từng cứu mạng anh ta, Cố Trạch Uyên từ lâu đã đinh ninh rằng tôi sẽ theo anh ta cả đời, nên đối với tôi anh ta chưa bao giờ keo kiệt. Anh ta không biết rằng, tiền của anh ta đang được tôi dùng để nuôi dưỡng "ánh trăng sáng" của anh ta một cách thản nhiên. Mà ánh trăng sáng của anh ta lại bám người vô cùng, cũng rất mực nghe lời. Chỉ trong vòng hai năm ngắn ngủi, Bạch Gia Mục trưởng thành rất nhanh. Sự nghiệp của nhà họ Cố dưới tay Cố Trạch Uyên cũng ngày càng lớn mạnh. Cố Trạch Uyên cứ ngỡ mọi chuyện sẽ luôn suôn sẻ như vậy, nhưng vào ngày đấu thầu, tôi đã chuẩn bị cho anh ta một bất ngờ cực lớn. Sự trở về của Bạch Gia Mục đã giáng một đòn nặng nề vào Cố thị. Cố thị quả thực rất mạnh, nhưng nhà họ Bạch vốn dĩ còn mạnh hơn nay đã Đông Sơn tái khởi, đối kháng lại cũng đủ khiến Cố Trạch Uyên phải khốn đốn một phen. Đây là con dao tôi nuôi dưỡng để đối phó với Cố thị — một con dao tuy chưa đủ sắc lẹm nhưng cứa vào cũng đủ thấy đau thấu xương. Chuỗi cung ứng vốn nước ngoài bị đứt đoạn khiến Cố Trạch Uyên bận đến tối tăm mặt mày. Trời chưa sáng anh ta đã dậy đến công ty, tối mịt mới mệt mỏi trở về ôm ấp tôi một chút. Tranh thủ khe hở đó, tôi và Bạch Gia Mục sẽ lén lút gặp nhau ở ngoài. Bạch Gia Mục nói với tôi rằng Cố Trạch Uyên sáng sớm nay đã đi nước C, trong thời gian ngắn không thể quay về. Ngày hôm đó Bạch Gia Mục nhất quyết phải gặp tôi. Cậu ta kéo tay tôi, khẩn cầu: "Giang Kỳ, chúng ta đi thôi, rời khỏi nơi này. Hình như Cố Trạch Uyên sắp phát hiện ra rồi, không đi ngay sẽ không kịp đâu." Cố Trạch Uyên có thể phát hiện ra nhanh như vậy tôi không hề thấy lạ. Vốn dĩ tôi cũng không viển vông nghĩ rằng có thể dựa vào Bạch Gia Mục để lật đổ hoàn toàn Cố Trạch Uyên, tôi cũng không có bản lĩnh lớn đến thế. Điều tôi cần là tạo ra một chút rắc rối cho anh ta, để kế hoạch bỏ trốn của tôi được thuận lợi hơn một chút, và thêm một chút nữa. Giờ xem ra, cũng đã đến lúc phải rời đi rồi. Tôi đồng ý với lời thỉnh cầu của Bạch Gia Mục. Trước khi đi, tôi không thu dọn quần áo, chỉ mang theo một ít tài liệu quan trọng. Nhưng khi tôi còn chưa chuẩn bị xong, cửa chính đột nhiên bị ai đó mạnh bạo đẩy ra. Lòng tôi thót lại, giả vờ như không có chuyện gì mà sắp xếp từng tệp tài liệu ra một. Ngược sáng, tôi biết đó là Cố Trạch Uyên. Anh ta vậy mà lại về sớm hơn dự kiến. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự tính của tôi. Nhìn anh ta từng bước tiến về phía mình, tôi không được phép hoảng loạn, dù mỗi bước chân của anh ta đều trầm ổn đến mức khiến tôi nghẹt thở. Cố Trạch Uyên dừng lại cách tôi một mét, giọng trầm xuống: "Cậu muốn đi đâu?" "Chẳng đi đâu cả, tôi chỉ định mang một phần tài liệu trong thư phòng về phòng chúng ta thôi. Dạo này bất động sản ở thành phố H hình như gặp chút vấn đề..." Tôi vẫn giữ được sự tỉnh táo, cầm lấy tài liệu bên cạnh định quay người rời đi. Nhưng khi tôi đi ngang qua Cố Trạch Uyên, lại bị anh ta tóm chặt lấy cánh tay. Thân hình anh ta áp sát, lực đạo mạnh mẽ không cho phép vùng vẫy. Tôi buộc phải ngẩng đầu nhìn anh ta, đập vào mắt là đôi đồng tử đen kịt, sâu thẳm của Cố Trạch Uyên. Tôi nghe thấy anh ta cười nhạt một tiếng: "Chẳng đi đâu sao? Tôi thấy cậu là muốn cao chạy xa bay cùng tên ngu ngốc Bạch Gia Mục kia thì có!! Đi đến một nơi mà tôi hoàn toàn không thể tìm thấy!! Giang Kỳ, sao cậu lại dám!" "Tôi lại không biết rằng, cái gọi là không thích đàn ông của cậu chỉ có hiệu nghiệm trên người tôi thôi sao. Cứ hễ đổi thành người khác là cậu hận không thể sáp lại gần. Cậu đâu phải là không được, cậu rõ ràng là được lắm mà!!" Cơn giận của Cố Trạch Uyên hoàn toàn bùng nổ. "Tôi cưng chiều cậu, yêu thương cậu, sợ làm tổn thương cậu, vậy mà cậu lại đối xử với tôi như thế này... dày công tốn sức để lừa dối tôi. Vậy thì những ngày qua tôi rốt cuộc là đang nhẫn nhịn vì cái gì đây?" Ngay sau đó, anh ta cúi đầu, cắn mạnh lên vai tôi. Từng chữ từng câu thốt ra như thấm máu: "Cậu hết cơ hội rồi, Giang Kỳ." Tôi tuyệt vọng nhắm mắt lại. Ngay lúc tôi tưởng mình tiêu đời rồi, thì lực đạo trên đầu ngón tay Cố Trạch Uyên hoàn toàn tan biến, cơ thể anh ta mất đà, ngã quỵ ra phía sau. Bạch Gia Mục cầm mảnh bình hoa vỡ, đôi tay run rẩy. Ánh mắt cậu ta đầy vẻ hung tàn, định giơ tay bồi thêm mấy phát nữa vào đầu Cố Trạch Uyên. Tôi vươn tay cản lại: "Đừng đánh nữa, mau đi thôi, đánh nữa là chết người đấy, phiền phức lắm." "... Được." Bạch Gia Mục sau khi bình tĩnh lại liền dìu tôi đi về phía cửa. "... Đừng đi." Cố Trạch Uyên trán chảy đầy máu, thần trí mơ màng, nhưng tay vẫn nắm chặt lấy gấu quần tôi. Nhìn kỹ còn có thể thấy trong mắt anh ta dường như có lệ, có nỗi bi thương nồng đậm. Mắt tôi cay sè, nhưng giả vờ như không thấy. Tôi nhẫn tâm giật mạnh chân ra, không chút lưu tình mà bước ra khỏi cửa. Trước khi rời đi, tôi hình như còn nghe thấy anh ta nói "Xin lỗi, xin đừng đi" — những lời khẩn cầu như thế. Tôi chỉ thấy nực cười, châm chọc đến tột cùng. Nếu Cố Trạch Uyên thật sự vì chuyện này mà thành tâm hối cải, thì đó đã chẳng phải là Cố Trạch Uyên nữa rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!