Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Ngày cuối cùng của hợp đồng ba tháng. Cố Trạch Uyên vẫn không về. Tôi gửi cho anh dòng tin nhắn cuối cùng: "Cố thiếu, hôm nay là ngày cuối cùng thực hiện hợp đồng. Tôi đã làm xong nghĩa vụ tình nhân hợp pháp trong ba tháng, tôi phải quay lại trường học rồi. Hy vọng anh có thể soạn thảo hợp đồng bàn giao thù lao và những thứ đã hứa rồi gửi cho tôi, cảm ơn anh." Gửi xong, tôi thu dọn đồ đạc, dứt khoát rời khỏi nhà Cố Trạch Uyên mà không hề quay đầu lại. Cố Trạch Uyên trả lời tin nhắn rất chậm. Đến chập tối, sau khi xem tin nhắn, anh trực tiếp gọi điện thoại tới. "Cậu chắc chắn mình đã suy nghĩ kỹ rồi chứ?" Cơn giận qua ống nghe gần như muốn trào ra ngoài, không cần nhìn cũng biết sắc mặt anh lúc này đen đến mức nào. "Vâng Cố thiếu, tôi nghĩ kỹ rồi." "Tôi không hề đuổi cậu đi, hợp đồng... có thể kéo dài thêm. Những thứ trước đó đã đủ thỏa mãn cậu rồi sao?" Tôi mỉm cười, giọng điệu không chút gợn sóng: "Đủ rồi ạ. Tôi chỉ là một người bình thường, Cố thiếu thấy ít, nhưng với tôi bấy nhiêu đã đủ dùng cả đời rồi. Hơn nữa cái danh xưng này truyền ra ngoài cũng không hay ho gì cho tương lai của tôi, ở lại càng lâu càng bất lợi, tôi cũng cần tính đường lui cho mình chứ?" Chẳng ngờ, tôi vừa dứt lời, giọng Cố Trạch Uyên đã trở nên gấp gáp: "Ai dám nói cậu?" Tôi biết có nói cũng không thông với hạng người như anh ta, nên dứt khoát cúp máy: "Cứ vậy đi Cố thiếu, tôi còn có tiết học, tạm biệt." Thời gian khai giảng, ban đầu Cố Trạch Uyên còn cử trợ lý đến hỏi han ý kiến của tôi. Thấy tôi không có ý định lung lay, suốt một tuần sau đó anh không hề làm phiền tôi nữa, coi như để tôi "tự sinh tự diệt". Nhưng một tháng sau, tôi bất ngờ nhận được tin nhắn từ Cố Trạch Uyên: "Hợp đồng của cậu đã soạn xong rồi, bây giờ cần cậu qua đây ký tên. Địa điểm là Hào Đình Uyển, quá hạn không đợi." Nhìn thấy địa chỉ nhà riêng của Cố Trạch Uyên, ngón tay tôi bất giác siết chặt. Suy nghĩ một lát, tôi vẫn khoác ba lô ra khỏi cửa. Vì tất cả những thứ đó đều là thứ tôi xứng đáng được nhận. Nhưng không ngờ vừa tới nhà anh ta, tôi lại bị anh ta lừa lần nữa!! Trong nhà chẳng có quản gia nào đến đối soát với tôi cả. Trong phòng từ đầu đến cuối chỉ có tôi và Cố Trạch Uyên. "Nghĩ kỹ rồi? Thực sự không muốn tiếp tục ở bên cạnh tôi?" Cố Trạch Uyên vừa đi làm về, tùy ý vắt áo khoác lên sofa, để lộ một đoạn cơ bắp rắn chắc. "Không đâu Cố tiên sinh, tôi đã tìm được công việc khác rồi. Anh có thể tìm người khác, công việc này tôi thực sự không gánh vác nổi." Cố Trạch Uyên rũ mắt đồng ý. Tôi không chút do dự ký tên vào xấp tài liệu trên bàn. Ngay lúc tôi chuẩn bị rời đi, anh đột nhiên đứng dậy, dang rộng vòng tay nhìn tôi, thản nhiên nói: "Dù sao cũng là lần cuối chúng ta gặp mặt. Vậy thì, ôm một cái đi." Tôi theo bản năng lùi lại. Anh nhận ra ý đồ của tôi, ánh mắt thoáng qua vài phần thâm ý: "Sao thế, cậu không muốn?" Tôi khẽ rùng mình, hít một hơi sâu, cuối cùng vẫn bước tới gần anh. Cố Trạch Uyên lộ vẻ hài lòng, lực tay đột nhiên siết chặt: "Sau này tôi không ở bên cạnh, hãy tự chăm sóc bản thân và bác gái cho tốt. Đừng để ai bắt nạt nữa." "Ừm..." Tôi tựa hờ vào lòng Cố Trạch Uyên, có cảm giác nghẹt thở như bị trăn quấn lấy. Tôi không đẩy anh ra, cũng không dám. Cố Trạch Uyên chơi chán rồi, hợp đồng hôm nay có thể hoàn toàn kết thúc. Anh bằng lòng thả tôi đi đã là tốt lắm rồi, không thể cố tình chọc giận anh thêm nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!