Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Bước chân anh ta khựng lại. Tôi ngậm lấy cổ tay anh ta, ú ớ nói: "Được rồi, giờ anh lại có thể đi thêm bảy bước nữa!" Anh ta cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt đầy vẻ phức tạp. "Cậu có bệnh à?" Anh ta hỏi. Tôi: "???" "Lúc nãy cậu cắn tôi phát đầu, tôi đã đi được sáu bước, còn dư một bước. Giờ cậu lại bồi thêm một phát nữa ——" Anh ta bẻ ngón tay tính toán. "Chẳng lẽ cậu không biết độc tính sẽ bị cộng dồn sao?" Tôi nghẩn người. Ờ nhỉ. Cắn một cái đi được bảy bước, cắn hai cái thì chỉ còn đi được…… ba bước rưỡi? Tuy trình độ toán học của tôi hơi kém, nhưng đại khái là —— Tôi vừa khiến anh ta chết nhanh hơn à? "Thế…… thế phải làm sao bây giờ?" Tôi cuống đến sắp khóc tới nơi. "Xin lỗi xin lỗi, tôi không cố ý đâu, tôi chỉ muốn cứu anh thôi…… Thế giờ rốt cuộc anh đi được mấy bước?" Anh ta ngẫm nghĩ một lát: "Không biết nữa, hay là đi thử xem?" Nói đoạn, anh ta lại định cất bước. Tôi ôm chầm lấy cánh tay anh ta: "Đừng thử nữa! Lỡ chết thật thì biết làm thế nào!" Anh ta nhìn xuống tôi: "Thế cậu bảo phải làm sao?" Tôi vắt óc suy nghĩ. Bỗng nhiên thấy đằng xa có một người qua đường đang đi tới. Mắt tôi sáng rực lên. "Cho mượn một bước nói chuyện đi!" Tôi hét lớn về phía người qua đường. Người kia ngơ ngác, đi lại gần hỏi: "Có chuyện gì thế?" Tôi nghiêm túc bảo: "Anh ta vừa bị rắn độc cắn, không đi được, anh có thể cho anh ta mượn một bước không?" "…… Đồ thần kinh!" Người qua đường nhìn tôi bằng ánh mắt quái dị rồi bỏ đi. Tôi quay lại nhìn anh ta, đắc ý vênh mặt: "Thấy chưa, mượn được một bước rồi, bước này không tính vào lộ trình của anh." Anh ta: "……" Anh ta tiếp tục đi về phía trước. Tôi lẽo đẽo theo sau, dọc đường cứ gặp ai là lại gào lên "cho mượn một bước nói chuyện", mượn được những hơn hai mươi lần. Khăng khăng không tính một bước nào là của chính anh ta đi cả. Nhưng đường núi thì cũng có lúc vắng người. Đến một ngã rẽ, phía trước trống huếch trống hoác. Cả hai chúng tôi đều im lặng. Ba giây sau, anh ta bắt đầu nhảy lò cò bằng một chân. "Thế này chắc không tính là số bước chân đâu nhỉ? Đếm bước trên điện thoại của tôi thật sự không nhảy số này." Tôi nhìn anh ta nhảy đến vã cả mồ hôi, bộ vest cũng nhăn nhúm hết cả. Bỗng nhiên thấy hơi xót xa. "Thôi bỏ đi," Tôi hít sâu một hơi, "anh cưỡi lên lưng tôi, tôi đưa anh xuống núi." Anh ta sững lại: "Tôi cưỡi cậu?" Tôi không đáp lời. Chỉ hít sâu một hơi, nhắm mắt lại. Hóa hình.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao