Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Trong khu chung cư rất yên tĩnh. Tôi thong dong bước dọc theo con đường nhỏ, bụng thầm tính toán xem nên bắt đầu tìm từ đâu. Ân nhân ba trăm năm trước chắc giờ đã chuyển thế mấy kiếp rồi. Tôi không biết mặt, cũng chẳng biết tên. Chỉ nhớ cậu ấy có hai chiếc răng khểnh, cười lên đôi mắt rất sáng. Thế này thì tìm kiểu gì đây? Đang mải rầu rĩ, tôi vô tình đi ra khỏi khu chung cư từ lúc nào không hay. Đường phố bên ngoài vô cùng náo nhiệt. Có hàng quán vỉa hè, có tiệm quần áo, còn có đủ thứ đồ chơi lạ lẫm. Tôi nhìn đông nhìn tây, cái gì cũng thấy mới mẻ. Đột nhiên, tôi ngửi thấy một mùi hương. Rất nhạt, nhưng lại vô cùng quen thuộc. Là yêu khí. Tôi dừng bước, nhìn quanh tứ phía. Dòng người qua lại tấp nập, trông ai cũng giống người bình thường. Nhưng luồng yêu khí kia cứ như có như không, lởn vởn quanh tôi mãi không tan. Tôi bắt đầu thấy hoảng, định bụng quay đầu đi về. Mới đi được vài bước, một kẻ đã chặn đứng đường lui của tôi. Đó là một gã đàn ông trẻ tuổi, mặc áo măng tô đen, đang nhìn tôi cười híp mắt. "Rắn nhỏ," gã nói, "đi một mình à?" Tôi cảnh giác nhìn gã: "Anh là ai?" "Tôi?" Gã cười, "Tôi là đồng loại của cậu mà." Đồng loại? Tôi cẩn thận cảm nhận khí tức của gã. Đúng là yêu thật, nhưng mạnh hơn tôi rất nhiều. "Anh nhận nhầm người rồi," tôi nói, "tôi không quen anh." Tôi định lách qua để đi tiếp, gã liền vươn tay cản lại. "Đừng vội đi chứ." Gã nói, "Rắn bảy bước, chủng loại hiếm đấy nha. Cậu có biết hiện giờ trên thị trường, một viên nội đan của rắn bảy bước đáng giá bao nhiêu tiền không?" Sắc mặt tôi biến đổi. Gã muốn đào nội đan của tôi? "Tôi không biết anh đang nói gì." Tôi lùi lại, "Tránh ra, không tôi gọi người bây giờ." "Cứ gọi đi." Gã cười khẩy, "Cậu xem đám người này có nghe thấy gì không?" Tôi nhìn quanh. Phố vẫn là phố đó, người vẫn là người đó, nhưng họ dường như... không nhìn thấy chúng tôi? Tôi hiểu rồi. Gã đã lập kết giới. "Rắn nhỏ, ngoan ngoãn đi theo ta." Gã vươn tay định chộp lấy tôi, "Đỡ phải chịu khổ." Tôi quay đầu chạy bán sống bán chết. Nhưng mới chạy được mấy bước đã bị gã tóm gọn sau gáy. Bàn tay gã như cái kìm sắt, tôi không tài nào vùng vẫy thoát ra được. "Cứu mạng ——" Tôi gào lên, nhưng âm thanh không thể lọt ra ngoài. "Đừng phí sức nữa." Gã xách bổng tôi lên, "Mới hóa hình phải không? Chút tu vi mọn này mà cũng đòi chạy?" Tôi liều mạng giãy giụa nhưng vô ích. Chênh lệch quá lớn. Ngay lúc tôi tuyệt vọng nhất, một bàn tay bỗng từ bên cạnh vươn ra, tóm chặt lấy cổ tay gã. "Buông ra." Giọng nói trầm thấp, mang theo cái lạnh thấu xương. Tôi ngước lên: Thẩm Ngạn. Anh đứng đó, vẻ mặt bình thản nhưng đôi mắt lạnh lẽo như phủ băng. Gã áo đen sững lại một chút rồi cười lớn: "Lại thêm một đứa chán sống ——" Lời chưa dứt, nụ cười của gã đã cứng đờ trên môi. Gã phát hiện ra, tay mình... không nhúc nhích nổi nữa. Thẩm Ngạn nắm cổ tay gã, khẽ dùng lực một phát. Rắc. Xương gãy vụn. Gã áo đen thét lên thảm thiết, buông tôi ra rồi loạng choạng lùi lại. "Mày... mày là cái thứ ——" Thẩm Ngạn không đáp lời, anh chỉ tiến lên phía trước một bước. Và rồi, tôi nhìn thấy bản thể của anh. Rất dài, rất to. Trông giống như —— Mãng xà. Tôi sững sờ. Đó là một con mãng xà khổng lồ to gấp mấy chục lần tôi, chỉ riêng cái đầu thôi đã to bằng cả gian phòng. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao anh cứ gọi tôi là "rắn nhỏ" rồi. Đứng trước mặt anh, tôi đúng thật là nhỏ xíu xiu. Mặt gã áo đen cắt không còn giọt máu: "Mãng... Mãng tiên..." Gã quỳ sụp xuống: "Đại nhân tha mạng! Tôi không biết cậu ấy là người của anh—— Tôi sai rồi —— xin anh tha cho tôi một con đường sống ——" Thẩm Ngạn cúi đầu nhìn gã. "Mày vừa mới," anh nói, "muốn đào nội đan của cậu ấy?" Gã áo đen run như cầy sấy: "Tôi.. tôi chỉ nói miệng vậy thôi ——" Thẩm Ngạn không nói thêm lời nào. Anh chỉ vung tay lên, khẽ phất một cái. Gã áo đen như bị thứ gì đó va mạnh vào, cả người bay vút ra ngoài, đâm sầm vào vách kết giới rồi trượt xuống, nằm bất động. Kết giới vỡ tan. Tiếng người, tiếng xe, tiếng rao hàng lại ùa vào tai. Thẩm Ngạn quay người đi tới trước mặt tôi, cúi đầu nhìn xuống. "Có bị thương không?" Tôi lắc đầu. Anh im lặng một hồi, rồi vươn tay kéo tôi vào lòng, ôm thật chặt. "Xin lỗi," anh nói, "tôi đến muộn." Tôi ngẩn ra. Anh ấy... đang xin lỗi ư? Rõ ràng là tại tôi tự ý chạy ra ngoài mà. "Là tại tôi cứ đòi chạy ra," tôi nói, "không trách anh được." Anh không nói gì, chỉ ôm tôi chặt hơn nữa. Mãi lâu sau anh mới buông tôi ra, nhìn tôi bằng ánh mắt mà tôi chưa từng thấy trước đây. Cứ như thể anh vẫn còn đang sợ hãi điều gì đó. "Rắn nhỏ," anh nói, "cậu có biết tôi đã lo lắng thế nào không?" Tôi nhìn anh, nhìn vành mắt hơi ửng đỏ của anh, lòng bỗng thấy xót xa lạ thường. "Tôi xin lỗi." Tôi lí nhí. Anh thở dài, xoa xoa đầu tôi: "Về nhà thôi." "Vâng."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao