Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Đêm đó, sau khi ăn mì xong, anh ta lại bắt tôi cõng vào phòng ngủ. Tôi đặt anh ta xuống. Anh ta bỗng ôm lấy ngực, đôi mày nhíu chặt. "Ái chà, hơi đau rồi đấy." Tôi cuống lên: "Sao thế?" "Chắc là lúc nãy đi quá mấy bước, độc tính phát tác rồi." Anh ta ra vẻ đau đớn, "Cậu mau lại đây đỡ tôi một lát." Tôi vội vàng chạy lại đỡ lấy anh ta. Anh ta thuận thế ngả người vào lòng tôi, cả người treo lơ lửng trên người tôi. "Đau quá," anh ta nói, "đêm nay cậu phải ở cạnh tôi, lỡ nửa đêm tôi phát độc chết thì sao?" Trong mắt anh ta loé lên một tia tinh quái. Tôi im lặng mất ba giây. "Thôi đi, đừng diễn nữa," tôi nói, "anh muốn tôi ở cùng thì cứ nói thẳng ra." Anh ta sững lại một chút. Rồi bật cười. Cười đến mức mắt híp lại như một con mèo vừa trộm được cá. "Thế cậu có ở cùng không?" Tôi nhìn nụ cười của anh ta. Lòng bỗng mềm đi một chút. "…… Ở." Đêm đó, tôi ngủ cạnh anh ta. Chiếc giường rất lớn, giữa hai chúng tôi cách nhau nửa mét. Tôi nhìn trân trân lên trần nhà, không ngủ được. Ba trăm năm lần đầu ngủ giường, lần đầu ngủ chung với người, lần đầu…… Đầu óc cứ rối như tơ vò. Bỗng nhiên, anh ta trở mình. Sau đó là tiếng sột soạt. Và rồi —— Một cánh tay vòng qua, ôm lấy vòng eo mảnh khảnh trắng ngần của tôi. Người tôi cứng đờ. "Không ngủ được à?" Giọng anh ta truyền đến từ sau lưng, mang theo chút khàn khàn vì buồn ngủ. "Vâng……" "Đang nghĩ gì thế?" Tôi nghĩ một lúc, không nói gì. Anh ta cũng không hỏi thêm. Mãi lâu sau, tôi mới đột nhiên lên tiếng. "Thẩm Ngạn, tại sao anh lại tốt với tôi thế?" Anh ta im lặng một lát. Cánh tay siết chặt hơn, kéo tôi sát vào lòng anh ta. "Bởi vì, cậu là con rắn đáng yêu nhất mà tôi từng gặp." Mặt tôi nóng ran. "Nói dối, anh đã gặp con rắn nào khác đâu." "Gặp rồi chứ," anh ta bảo, "sống lâu như thế, con rắn nào mà tôi chưa từng thấy qua." Tôi ngẩn người. Sống lâu? Cũng đúng, trông anh ta thế kia chắc cũng tầm ba mươi rồi, gặp qua vài con rắn cũng là chuyện thường. "Thế…… thế sao anh lại thấy tôi đáng yêu nhất?" "Bởi vì lúc cậu cắn người, đôi mắt cậu phát sáng," anh ta nói. "Bởi vì lúc cậu cõng tôi, rõ ràng mệt đến thế mà vẫn không chịu đặt xuống. Bởi vì cậu lúc này đây, rõ ràng ngượng đến chết đi được mà vẫn cứ mở to mắt nhìn tôi." Tôi há miệng, chẳng biết phải nói gì. Anh ta cúi đầu, trán chạm vào trán tôi. "Rắn nhỏ," anh ta nói, "để tôi chăm sóc cậu, có được không?" Tôi nhìn anh ta. Nhìn vào đôi mắt đang ở ngay sát sạt kia. Hồi lâu sau, tôi khẽ gật đầu. Trong lòng ấm áp lạ thường. Hóa ra cảm giác được người khác chăm sóc là thế này đây. Nhưng cứ nghĩ đến việc anh ta bị trúng độc, tôi lại thấy vô cùng áy náy. "Tôi cắn anh rồi, anh đâu thể cứ mãi không đi bộ được?" Anh ta ngẫm nghĩ, bỗng dưng mắt sáng lên. "Cậu cắn tôi, tôi sẽ chết. Nhưng nếu tôi cũng cắn cậu một cái thì sao? Lấy độc trị độc, biết đâu lại hóa giải được hết."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao