Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Ba trăm năm tu vi ngưng tụ, cơ thể tôi bắt đầu biến đổi. Lớp da phủ lên ánh vảy xanh biếc, xương cốt kéo dài, cơ bắp nở rộ —— Lát sau, tôi mở mắt. Tôi đã biến lại thành một con thanh xà khổng lồ. Dài chừng bảy tám mét, độ dày vừa đủ để anh ta cưỡi lên. Tôi cúi đầu, ghé sát vào mặt anh ta. "Lên đi." Anh ta nhìn tôi, trong mắt loé lên một tia kinh ngạc. Rồi anh ta mỉm cười. "Rắn nhỏ," anh ta nói, "cậu thật đáng yêu." Nói xong, anh ta liền ngồi cưỡi lên lưng tôi. Rắn nhỏ? Tôi thầm nghĩ, bộ anh ta không thấy tôi to xác thế nào à? Tôi cõng anh ta, lù lù bò xuống núi. Đường xuống núi rất dài. Anh ta ở trên lưng tôi, chốc chốc lại vuốt ve lớp vảy: "Vảy của cậu sáng thật đấy, bình thường bảo dưỡng thế nào?" Lúc sau lại chọc chọc vào đầu tôi: "Lúc hóa hình mặt mũi rõ xinh xẻo, sao nguyên hình trông lại hung dữ thế này?" Một lúc nữa thì nằm bò ra luôn, áp mặt vào lưng tôi: "Rắn nhỏ, trên người cậu thoải mái thật đấy." Tôi bị anh ta nói đến mức tâm thần bấn loạn. "Im miệng!" Anh ta cười, tiếng cười trầm đục truyền tới từ sau lưng. Tôi tiếp tục bò. Vừa bò, đầu óc lại không tự chủ được mà nhớ về vài chuyện cũ. Ba trăm năm trước, tôi còn là một con rắn nhỏ. Lúc đang phơi nắng ở chân núi thì bị một gã hái thuốc ấn đúng vào chỗ hiểm. Một cậu thiếu niên tầm mười hai mười ba tuổi lao ra, dùng cành cây đuổi gã hái thuốc đi. Cậu ấy cẩn thận nâng đầu tôi lên: "Rắn nhỏ, mày không sao chứ? Sau này phải cẩn thận một chút đấy." Tôi không biết nói chuyện, chỉ có thể trân trân nhìn cậu ấy. Đôi mắt cậu ấy rất sáng, cười lên có hai chiếc răng khểnh. Sau khi đặt tôi lại bụi cỏ, cậu ấy liền quay lưng chạy đi. Tôi tu luyện thành tài, hóa hình xuống núi, chớp mắt đã qua ba trăm năm. Muốn báo ơn, nhưng người ấy chắc hẳn đã đầu thai chuyển kiếp từ lâu rồi. Tôi thở dài một tiếng. Người trên lưng dường như cảm nhận được điều gì đó, khẽ vỗ vỗ lên lưng tôi. "Rắn nhỏ, đang nghĩ gì thế?" "Không có gì." "Lúc nãy cậu vừa thở dài." Tôi không nói gì. Anh ta cũng không hỏi dồn. Chỉ là áp mặt sát hơn một chút, giọng nói hơi nghèn nghẹt: "Dù có đang nghĩ gì thì cũng đừng nghĩ nữa. Giờ đã có tôi ở đây rồi." Lòng tôi bỗng xao động. Cái người này, nói chuyện kiểu gì mà…… Thôi, không nghĩ nữa. Dù sao chuyện báo ơn cứ từ từ tìm sau vậy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao