Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tôi ngẩn người. Lấy độc trị độc? Nghe có vẻ cũng…… có lý đấy chứ? Anh ta tiếp lời: "Trong Đông y cũng có cách nói như vậy, các chất độc khắc chế lẫn nhau có thể giải được trăm độc." Đầu óc tôi xoay mòng mòng. Nói thật thì tôi chẳng hiểu mấy chuyện này. Ba trăm năm tu luyện, tôi chỉ mải lo hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt, chưa từng học qua dược lý. Nhưng trông anh ta quả quyết như thế, chắc là…… không lừa tôi đâu nhỉ? "Thế thì thử xem?" Tôi rụt rè hỏi. "Thử xem." Anh ta gật đầu. Thế là tôi đưa cổ tay ra trước mặt anh ta. "Thế anh cắn đi." Anh ta nhìn cái cổ tay tôi đưa ra, thoáng ngẩn người. Rồi anh ta bật cười. "Không phải cắn cổ tay," anh ta nói. "Thế cắn ở đâu?" Anh ta chỉ chỉ vào môi mình. "Cắn ở đây này." Mặt tôi lập tức đỏ bừng như trái cà chua chín. "Cái này…… cái này cũng giải được độc á?" "Giải được chứ, lấy độc trị độc quan trọng nhất là khí tức phải tương thông. Chỉ tiếp xúc da dẻ thì không đủ, phải môi chạm môi mới được." Tôi nhìn anh ta, ánh mắt anh ta chân thành đến mức không thể chân thành hơn. Tôi do dự mất ba giây. Sau đó nhắm tịt mắt lại, ghé sát vào. Đôi môi tôi chạm vào làn môi anh ta. Anh ta hé miệng, nhẹ nhàng cắn một cái vào môi dưới của tôi. Không đau, ngược lại còn thấy hơi tê tê ngứa ngứa. Tôi cảm nhận được anh ta hít vào một hơi, sau đó lại nhẹ nhàng buông ra. Cả quá trình chỉ diễn ra trong vòng hai ba giây. Nhưng tim tôi đập loạn xạ cả lên. Đến khi tôi mở mắt ra, anh ta đang nhìn tôi đắm đuối. Đôi mắt sáng lấp lánh, khóe miệng khẽ cong lên. "Thế nào? Có cảm thấy thay đổi gì không?" Tôi sờ sờ môi, lại cảm nhận cơ thể mình một chút. "Không thấy gì cả," tôi thành thật đáp. "Thế nghĩa là cần phải thử thêm vài lần nữa rồi," anh ta nói bằng giọng vô cùng nghiêm túc. "Kiểu lấy độc trị độc này cần phải kiên trì lâu dài, mỗi ngày một lần, duy trì trong một khoảng thời gian mới có hiệu quả." Tôi bừng tỉnh đại ngộ. Hóa ra là thế. Hèn chi lúc nãy anh ta lại nghiêm túc đến vậy. "Vậy sau này ngày nào cũng phải làm thế à?" Tôi hỏi. "Đúng," anh ta gật đầu, "mỗi ngày cậu cắn tôi một cái, tôi lại cắn cậu một cái, như thế cả hai chúng ta đều an toàn rồi." Tôi suy nghĩ một hồi, thấy phương án này vô cùng hợp lý. "Được," tôi gật đầu, "thế thì cứ quyết định vậy đi." Anh ta cười, nụ cười rạng rỡ lạ thường. "Vậy bắt đầu từ bây giờ luôn nhé?" Anh ta hỏi. Tôi gật đầu, lại ghé sát vào. Lần này anh ta cắn lâu hơn một chút. Tôi bị anh ta cắn đến mức đầu óc choáng váng, lúc buông ra môi cũng đã tê rần. Nhưng lòng tôi lại rất vui vẻ. Hóa ra lấy độc trị độc lại đơn giản đến thế. Anh ta thông minh thật đấy. Ngày tháng cứ thế êm đềm trôi qua. Tôi nghiễm nhiên ở lại nhà anh ta, mỗi ngày đều ngoan ngoãn ghé sát môi cho anh ta cắn. Lúc nào thèm "của lạ", tôi cũng tranh thủ bồi thêm hai phát để hút chút máu của anh ta. Nhưng dần dần, tôi phát hiện ra một chuyện lạ lùng. Mỗi lần tôi cắn Thẩm Ngạn, ánh mắt anh ta đều trở nên rất kỳ quái. Cứ như đang nhẫn nhịn điều gì đó. Có một lần tôi cắn xong, vừa ngẩng đầu lên đã thấy anh ta đang nhìn mình chằm chằm. Ánh mắt ấy sâu thẳm đến đáng sợ. "Sao thế?" Tôi ngây ngô hỏi. "Không có gì." Anh ta hít sâu một hơi, "Cậu ngủ trước đi, tôi đi tắm cái đã." Nói xong liền đứng dậy đi thẳng vào phòng tắm. Tôi nhìn theo bóng lưng anh ta, lòng đầy thắc mắc. Chẳng phải anh ta vừa mới tắm xong sao? Chuyện tương tự xảy ra rất nhiều lần. Cứ hễ tôi cắn xong là anh ta lại đòi đi tắm. Tôi hỏi tại sao, anh ta bảo "trời nóng". Khốn nỗi trong nhà đang bật điều hòa mát rượi. Tôi hỏi có phải anh ta không khỏe không, anh ta bảo "không". Nhưng nhìn cái biểu cảm kia, kiểu gì cũng không giống là không có chuyện gì. Tôi vắt óc suy nghĩ mà chẳng ra. Có một ngày, tôi nhịn không được bèn hỏi: "Thẩm Ngạn, có phải anh đang giấu tôi chuyện gì không?" Anh ta đang xem tivi, nghe vậy thì quay sang nhìn tôi. "Sao lại hỏi thế?" "Lần nào bị tôi cắn xong anh cũng đi tắm, tôi thấy chẳng bình thường chút nào." Anh ta khựng lại một chút, rồi bật cười. "Đó là bởi vì," anh ta nói, "sau khi cắn xong, tôi cần phải ép độc tố trong người ra ngoài." Tôi bừng tỉnh đại ngộ. Hóa ra anh ta đi "bài độc". "Giờ thì biết rồi đấy," anh ta cúi xuống nhìn tôi, "có muốn... thử lại lần nữa không?" Tôi ngước nhìn anh ta. Dưới ánh đèn, đôi mắt anh ta sáng rực rỡ như hai vì sao. Tôi ma xui quỷ khiến thế nào lại gật đầu. Anh ta cúi xuống, đặt lên môi tôi một nụ hôn. Ấm áp và mềm mại. Tôi nhắm mắt lại, thầm nghĩ quá trình giải độc này không những chẳng đau đớn, mà dường như còn có chút... hưởng thụ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao