Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Cậu thiếu niên cứu tôi ba trăm năm trước, cười lên đôi mắt rất sáng, có hai chiếc răng khểnh. Tôi nhìn chằm chằm vào miệng anh, soi xét kỹ càng một hồi lâu. "Sao thế?" Anh hỏi. "Người cứu tôi ba trăm năm trước, cười lên có hai chiếc răng khểnh đẹp lắm. Tôi vẫn luôn nhớ mãi." Ánh mắt anh bỗng trở nên vô cùng dịu dàng. Rồi anh mỉm cười. Hai chiếc răng khểnh nhọn nhọn lộ ra nơi khóe môi. "Cậu nói cái này hả?" Tôi sững sờ: "Anh..." "Muốn có thì có, không muốn thì thôi." Tôi há miệng: "Vậy năm đó anh cố tình biến thành như thế?" "Ừ." Anh gật đầu, "Lúc đó tôi nghĩ trẻ con phải có răng khểnh mới đáng yêu, nên biến ra thôi. Sau này hóa hình quen với bộ dạng này rồi nên cứ để vậy. Nhưng nếu cậu thích ——" Anh khựng lại, răng khểnh lại lộ ra lần nữa: "Thì tôi sẽ giữ nó mãi." Nhìn anh, lòng tôi bỗng mềm nhũn. Tôi vươn tay chọc chọc vào chiếc răng khểnh của anh. Anh thuận thế cắn lấy ngón tay tôi, khẽ mút một cái. Tê tê, ngứa ngứa. Mặt tôi lại đỏ bừng. "Anh..." "Sao nào?" Anh ngậm ngón tay tôi, ánh mắt như chứa cả một hồ nước mùa xuân. Nhìn khuôn mặt và hai chiếc răng khểnh ngay sát sạt, tôi bỗng rướn người lên, cắn lấy môi anh. Anh sững lại một giây rồi lập tức nồng nhiệt đáp lại. "Rắn nhỏ," anh nói, "cậu có biết nếu cậu cứ thế này, tôi sẽ không nhịn nổi đâu không?" Tôi nhìn anh, ánh mắt đầy nghiêm túc: "Vậy thì đừng nhịn nữa." Anh cười, đôi mắt cong cong, hai chiếc răng khểnh lại lộ ra: "Được, vậy thì không nhịn nữa." Đêm đó, cuối cùng tôi cũng hiểu "đợi chuẩn bị sẵn sàng" nghĩa là gì. Cũng hiểu luôn hai tháng qua anh đã phải nhẫn nhịn cực khổ đến mức nào. Tôi ôm lấy cổ anh, thì thầm bên tai: "Thẩm Ngạn, tôi thích anh." Anh khựng lại một chút, rồi ôm tôi chặt hơn nữa. "Tôi biết," anh nói, "tôi cũng thích cậu, từ ba trăm năm trước đã thích rồi." Về sau, chúng tôi kết hôn. Hai người đàn ông, à không, một mãng tiên và một con rắn bảy bước, đã kết hôn với nhau. Hôn lễ rất đơn giản, tổ chức ngay tại phòng khách nhà anh. Người chứng giám là Sơn Thần, ông ấy nhìn chúng tôi với vẻ mặt đầy phức tạp. "Hai đứa bay," ông ấy nói, "một đứa là mãng tiên vạn năm, một đứa là xà vương bảy bước. Có biết điều này nghĩa là gì không?" Tôi và Thẩm Ngạn nhìn nhau: "Nghĩa là gì ạ?" "Nghĩa là hậu duệ của hai đứa chắc vừa sinh ra đã đạt cấp bậc yêu vương rồi." Tôi ngơ ngác: "Hậu duệ? Hậu duệ gì cơ?" Tôi nhìn Thẩm Ngạn, rồi lại nhìn Sơn Thần. "Cái đó," tôi nói, "con là giống đực. Anh ấy cũng là giống đực mà. Sao có hậu duệ được?" Sơn Thần im lặng một hồi, rồi nhìn Thẩm Ngạn: "Anh chưa nói cho nó biết à?" Thẩm Ngạn xoa xoa mũi: "Vẫn chưa kịp nói." Tôi: "???" "Chuyện là," Thẩm Ngạn nói, "thực ra mãng tiên có thể... cái đó... khiến bạn đời mang thai được." Tôi: "……" "Bất kể đối phương là nam hay nữ." Tôi: "……" "Chỉ cần cậu muốn." Tôi cúi xuống nhìn bụng mình, rồi lại ngước lên nhìn Thẩm Ngạn. "Lúc trước ngày nào anh cũng bắt tôi cắn anh, có phải là đã âm mưu chuyện này rồi không?" Anh cười: "Cậu đoán xem." Tôi lao vào cắn anh, anh cười tránh né. Sơn Thần đứng bên cạnh chỉ biết lắc đầu ngao ngán. "Đúng là hai đứa con nít." Ông ấy nói, nhưng khóe môi lại mỉm cười.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao