Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12: END

Năm đầu tiên sau khi kết hôn, tôi mang thai. Phải, mang thai đấy. Một người đàn ông đích thực, một con rắn đực, vậy mà mang thai. Ngày nào tôi cũng nhìn bụng mình, tâm trạng đầy phức tạp. Thẩm Ngạn thì vui lắm, suốt ngày xoay quanh tôi, bưng trà rót nước, hỏi han ân cần. "Cậu muốn ăn gì không?" "Không muốn." "Thế muốn uống gì không?" "Cũng không." "Vậy... có muốn cắn tôi không?" Tôi nghĩ một lát: "Muốn." Anh xắn tay áo lên, đưa cổ tay tới trước mặt tôi. Tôi cúi đầu cắn một cái, hút lấy một ngụm máu. Chẳng biết có phải do mang thai không mà tôi thấy máu của anh hình như càng ngày càng ngon hơn. Anh nhẹ nhàng vuốt tóc tôi: "Uống từ từ thôi, không ai tranh với cậu đâu." Tôi ngước nhìn anh. Bên ngoài cửa sổ nắng vàng rực rỡ. Tôi chợt nhận ra, thế này hình như cũng không tệ lắm. Ngày bé con chào đời là một ngày nắng đẹp. Đó là một bé trai, vừa sinh ra đã có thể hóa hình người. Khuôn mặt tròn trịa, đôi mắt giống Thẩm Ngạn, cái miệng thì giống tôi. Thẩm Ngạn bế con, ngắm nghía hồi lâu. "Giống cậu." Anh nói. "Rõ ràng là giống anh mà." Tôi cãi lại. "Mắt giống tôi, miệng giống cậu." Tôi ghé sát vào nhìn. Bé con ngáp một cái, sau đó —— Há miệng, cắn phập vào ngón tay Thẩm Ngạn. Thẩm Ngạn sững người một giây, rồi bật cười. "Cái nết này," anh nói, "cũng giống cậu luôn." Mặt tôi lại đỏ lựng. Chẳng phải giống tôi đâu, rõ ràng là giống anh ấy thì có! Đêm đó, Thẩm Ngạn bế bé con, còn tôi tựa đầu vào vai anh. "Thẩm Ngạn, anh bảo sau này con mình sẽ là gì?" "Là gì là sao?" "Là yêu? Là tiên? Hay là thứ gì khác?" Anh cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng: "Dù có là gì đi chăng nữa, thì nó vẫn là con của chúng ta." Đôi mắt anh dưới ánh trăng sáng rực rỡ đến lạ lùng. Tôi rướn người lên, cắn lấy môi anh. Anh mỉm cười đáp lại. Bé con nằm giữa hai chúng tôi, ngủ rất ngon lành. Ngoài cửa sổ, ánh trăng trải dài khắp lối. Tôi nghĩ, đây chính là hạnh phúc. Sau này có người hỏi anh, cảm giác bị rắn bảy bước cắn là như thế nào? Anh ngẫm nghĩ một hồi rồi trả lời: Rất thoải mái. Người kia ngẩn tò te. Anh lại bồi thêm một câu: Nhưng còn phải xem là ai cắn nữa. Người kia càng nghệt mặt ra hơn. Anh cũng chẳng thèm giải thích thêm. Bởi lẽ có những chuyện chỉ người trong cuộc mới hiểu. Chẳng hạn như lúc tôi mới xuống núi, có nằm mơ cũng không ngờ mình lại gặp được một người đàn ông tình nguyện cho mình cắn cả đời như vậy. Càng không ngờ rằng, chỉ một cú cắn ấy mà lại gắn kết cả đời. Anh bảo tôi cắn anh rồi thì phải chịu trách nhiệm. Vậy thì tôi sẽ chịu trách nhiệm cả đời này vậy. Dù sao, anh cũng chính là ân nhân mà tôi bấy lâu tìm kiếm. Vậy nên nếu bạn hỏi tôi, bị rắn bảy bước cắn có chết không? Câu trả lời là: Có. Sẽ "chết mê chết mệt" vì yêu loài rắn ấy. Tất nhiên, rắn cũng rất yêu người. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao