Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Sau ngày hôm đó, lần nào giải độc xong tôi cũng thấy cả người ấm áp thư thái, cứ như vừa được ngâm mình trong suối nước nóng vậy. Hơn nữa tôi còn phát hiện, tu vi của mình dường như đang tăng lên. Chẳng biết có phải là ảo giác không, nhưng rõ ràng tôi cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm hơn trước rất nhiều. Có lần tôi hỏi, anh ta bảo chắc là tôi tưởng tượng thôi. Thế nên tôi cũng chẳng để tâm nữa. Một buổi tối nọ, hai đứa chúng tôi cùng rúc trên sofa xem tivi. Đúng lúc nam nữ chính đang nhìn nhau đắm đuối, đôi môi càng lúc càng sát lại gần. Tôi lập tức tỉnh cả người. "Thẩm Ngạn, họ cũng đang lấy độc trị độc đấy à?" "Phải, mà cũng không phải." Tôi chớp mắt: "Nghĩa là sao?" "Cắn sai người thì là trúng độc. Cắn đúng người, thì chính là giải độc." Trán anh ta tựa vào trán tôi, hơi thở nhè nhẹ lướt qua gò má. "Tôi trúng độc ba trăm năm rồi," anh ta nói, "mãi đến khi cậu cắn phát đầu tiên kia, mới gọi là được giải." Mặt tôi lập tức nóng bừng lên. Ba trăm năm, chẳng phải đúng bằng số tuổi của tôi sao? Trong tivi bỗng phát ra những âm thanh kỳ lạ. Tôi theo bản năng định quay lại nhìn —— Trên màn hình, nam nữ chính không biết đã lăn lên giường từ lúc nào, quần áo xộc xệch, cảnh tượng thật là —— Một bàn tay đột nhiên che kín mắt tôi. Sau đó nghe tiếng "tạch" một cái, tivi tối thui. "Làm gì đấy," tôi đưa tay gạt tay anh ta ra, "tôi còn chưa xem xong ——" "Trẻ con không nên xem." Giọng nói bất lực của anh ta truyền đến từ trên đỉnh đầu. Tôi: "??? Tôi ba trăm tuổi rồi đấy nhé!" "Ba trăm tuổi thì vẫn là rắn nhỏ, không được xem." Tôi: "???" Cái thứ lý lẽ cùn gì thế này? Thoắt cái tôi đã ở nhà anh ta được gần hai tháng. Trong hai tháng này, anh ta thật sự coi tôi như em bé mà đối đãi. Gần như chẳng bao giờ cho tôi ra khỏi cửa. "Bên ngoài nguy hiểm lắm, cậu chưa quen đâu." Anh ta toàn nói thế. Tôi cũng ngoan ngoãn, hằng ngày chỉ quanh quẩn trong nhà chờ anh ta đi làm về. Nhưng ở lâu cũng bắt đầu thấy bí bách. Tôi là rắn, chứ có phải chim sơn ca đâu. Tôi cũng muốn ngắm nhìn thế giới bên ngoài chứ. Huống hồ, tôi vẫn còn một chuyện chưa hoàn thành. Chiều hôm đó, trước khi ra cửa anh ta dặn dò: "Ở nhà cho ngoan nhé, tối về tôi mang đồ ngon cho." Tôi ngoan ngoãn gật đầu. Giây phút cánh cửa khép lại, nhìn ánh nắng rực rỡ ngoài cửa sổ, lòng tôi cứ ngứa ngáy không yên. Tôi nhớ về cậu thiếu niên đã cứu mình ba trăm năm trước. Bao nhiêu năm trôi qua rồi, chẳng biết cậu ấy còn không. Chẳng biết cậu ấy đầu thai thành ai, liệu có thể tìm thấy cậu ấy không nữa. Nhưng tôi muốn thử một phen. Chắc chỉ ra ngoài một chút thôi... không đi xa, chắc là không sao đâu nhỉ? Tôi đấu tranh tư tưởng mất mười phút, rồi quyết định lẻn ra ngoài.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao