Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

7 Thánh chỉ đến quá đột ngột, ta thậm chí còn chưa kịp nghe rõ trên đó nói là ai. Mãi cho đến khi thấy Ngũ hoàng tử không vui gắt lên: "Chuyện gì vậy? Không phải ban hôn cho Bổn hoàng tử sao?" Ta nhận lấy thánh chỉ, nhìn chằm chằm hai chữ Thái tử bên trên, hồi lâu sau vẫn chưa thể tỉnh ngộ lại được. Công công truyền chỉ vội vàng thỉnh an Ngũ hoàng tử: "Ngũ hoàng tử, Thánh thượng đã nói, vì Thái tử chưa cưới vợ nên các hoàng tử khác cũng không thể cưới gả trước, đây chính là quy củ của lão tổ tông." Ngũ hoàng tử phẫn nộ đứng dậy đi thẳng ra ngoài cửa. Hóa ra cách mà Thái tử nói chính là cách này sao? Nhưng vậy thì có khác gì đạo lý gả cho Ngũ hoàng tử đâu chứ. Ngũ hoàng tử ít ra còn không mê nam sắc, hơn nữa ta cũng không có tầng quan hệ dơ bẩn kia với hắn. Nhưng Thái tử hắn thì lại khác hẳn! Thế nên ta lập tức đi tìm hắn. Nhưng vừa tới cửa lớn thì đã bị người ta chặn lại, tiếp theo liền nghe thấy một giọng nói trầm thấp dễ nghe vang lên: "Ngươi định đi đâu?" Hốc mắt ta ửng đỏ, và giọng nói cũng có chút run rẩy: "Thái tử điện hạ giúp Khương Yển như vậy sao?" Ngón tay Thái tử khẽ động, hắn trầm giọng giải thích: "Thánh chỉ trước đó của Ngũ đệ là do Phụ vương đích thân soạn, ngoại trừ cách này ra thì không còn cách nào khác. Đây chỉ là kế hoãn binh thôi, ngươi không tin Bổn cung sao?" Ta trừng mắt nhìn hắn. Hai ta giao tình được bao nhiêu chứ? Chẳng qua chỉ là cái giao tình lăn lộn hai đêm mà thôi, bảo ta làm sao tin hắn được? Lúc ở hiện đại ta là trẻ mồ côi không cha không mẹ, xuyên qua đây mới có một tỷ tỷ thương yêu mình. Ta làm sao nỡ nhìn tỷ ấy phải gả cho một người tỷ ấy không hề yêu? "Thái tử bảo ta làm sao tin được đây?" Thái tử nghẹn lời: "Ngươi..." Đúng lúc đó, từ phía sau truyền đến một giọng nói trong trẻo ôn hòa, âm cuối còn hơi vút lên cao: "Hoàng huynh, huynh nhìn huynh xem, mang theo cả người phong trần mệt mỏi chạy tới đây, ngay cả triều phục cũng chưa kịp thay, hóa ra người ta căn bản chẳng coi huynh ra gì cả." Dáng vẻ người nọ có vài phần giống với Thái tử, đặc biệt là nét thanh tú giữa hàng lông mày. 8 Ta chưa kịp nhìn kỹ đã bị Thái tử lôi tuột vào hậu viện trong phủ, rồi bị hắn ấn vào trong phòng của ta. Hắn cũng quen đường quá nhỉ! Còn chưa kịp hoàn hồn, ta đã bị hắn đè xuống dưới thân. Nụ hôn của hắn mang theo sự xâm chiếm cùng chút tức giận, hôn đến mức cánh môi ta đau rát. Mãi đến khi ta không còn thở nổi nữa thì hắn mới cịu buông ra: "A Yển, chuyện Bổn cung đã hứa với ngươi ta sẽ giữ lời, việc này cứ giao cho Bổn cung lo liệu." Trán hắn tựa vào trán ta, hơi thở ấm nóng phả lên mặt làm màu đỏ ửng từ cổ lan tràn đến tận mang tai ta. Hắn... sao hắn lại đột nhiên trở nên dịu dàng như vậy? Ta ngượng ngùng ngẩng đầu lên nhìn thì thấy hắn vẫn đang mặc triều phục màu đỏ. Quả đúng như lời Nhị hoàng tử nói, hắn vừa tan triều là đã tới ngay đây rồi. Vậy thì... tạm thời tin hắn một lần xem sao. Hai người bọn ta ở trong phòng đùa giỡn một hồi. Thái tử giống như một kẻ lão luyện tình trường, thỉnh thoảng lại thì thầm bên tai ta những lời tình tứ khó lòng mở miệng, trêu chọc khiến tai ta đỏ bừng nóng rực. Sau khi từ trong phòng đi ra, ta bắt gặp Nhị hoàng tử và tỷ tỷ không biết đang nói chuyện gì. Thế nhưng, lần đầu tiên suốt mấy ngày nay, ta nhìn thấy nụ cười hé lộ trên môi tỷ tỷ. Hơn nữa, khuôn mặt tỷ cứ cúi thấp vì ửng hồng, đầu cũng chẳng dám ngẩng lên. Hóa ra tỷ tỷ nhà ta cũng là người mê cái đẹp. Lúc Nhị hoàng tử rời đi còn không quên quay đầu nhìn tỷ tỷ một cái đầy tình ý. Toang rồi, cây cải trắng nhà ta bị trộm mất rồi! 9 Ta ở nhà đợi tin tức của Thái tử. Nghe nói Ngũ hoàng tử đã đến trước mặt Hoàng đế làm loạn mấy lần khiến Hoàng đế phiền lòng, nên liền ra lệnh cấm túc hắn. Thế nhưng đợi liền mấy ngày trôi qua, ta vẫn không đợi được tin tức gì của Thái tử, ngược lại người tìm tới cửa lại là Nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử đưa tới phủ rất nhiều đồ giữ ấm, đặc biệt là tẩm cung của tỷ tỷ lại càng được ưu tiên đưa tới rất nhiều than dùng để sưởi ấm. Mặt tỷ tỷ ửng đỏ, lí nhí nói lời cảm tạ với Nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử thấy vậy vội vàng đỡ người dậy rồi bảo: "Mùa đông ở Kinh đô đặc biệt lạnh giá, Oản Nhi phải biết bảo trọng thân thể." Nghe xong, mặt tỷ tỷ càng đỏ hơn, sắc đỏ nhanh chóng lây sang tận cả mang tai. Ta đứng hình: Cái gì cơ? Oản Nhi? Tại sao hắn có thể gọi tên tỷ tỷ ta một cách thân mật như thế được? "Nhị hoàng tử, hay là ngài cứ về sớm chút đi." Thực sự là ta không nhìn nổi hai người cứ liếc mắt đưa tình như thế nữa, nên nhịn không được mà ho khan một tiếng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!