Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

22 Mấy ngày sau đó, ta đều bồi tiếp Thái tử ở Đông Cung. Mãi đến ngày mười hai tháng giêng. Thái tử tỉnh rồi. Ta đã mấy ngày không nghỉ ngơi tử tế, đêm nào cũng canh bên giường hắn, trên mặt cũng đã mọc râu lởm chởm xanh rì. Hắn nhìn ta rồi nhếch miệng cười, chắc chắn bộ dạng này của ta bây giờ là rất xấu. "A Yển, ngươi xấu quá à!" Mẹ kiếp! Ông đây canh bên giường ngươi lâu như vậy, có thể không xấu sao? Ta ra ngoài chải rửa, Tiểu Doãn Tử cũng nhanh chóng đi vào tẩm điện chăm sóc chủ tử. "Điện hạ chịu khổ rồi. Mấy ngày nay Thế tử túc trực không rời nửa bước đấy ạ, ngay cả bón thuốc cũng tự tay làm." Thái tử cau mày: "Ám vệ của Tu Thân ra tay sao không biết nặng nhẹ thế?" Tiểu Doãn Tử đáp lời: "Nhị điện hạ đã trừng phạt rồi. Chuyện lần này Ngũ hoàng tử đã tin tưởng Nhị điện hạ không nghi ngờ gì; tiếp theo chính là chuyện của ba ngày sau, Ngũ hoàng tử đã tập kết các thế lực rồi ạ." Thái tử gật đầu, rồi lại hỏi một câu như thể không dám tin: "A Yển mấy ngày nay thực sự ngày ngày túc trực sao?" "Vâng ạ, ngày đầu tiên bón thuốc không vào, ngài ấy cuống đến mức suýt khóc..." Tiểu Doãn Tử che miệng cười khẽ. Khi ta bước vào, không biết hai người đang bàn luận chuyện gì mà ta thấy có vẻ tâm trạng Thái tử đang rất tốt. Ta lườm hắn một cái: Không chết nên vui lắm sao? 23 Liên tiếp hai ngày sau, hắn tuy đã tỉnh nhưng chưa từng dậy khỏi giường, ngoại trừ đi vệ sinh. Cho dù trong cung truyền tin đến Ngũ hoàng tử và Nhị hoàng tử binh biến rồi, hắn cũng bình thản như không. Khoan đã. Nhị hoàng tử? "Ôi chao, không xong rồi! Phủ Thế tử truyền lời đến, nói Huyện chủ vào cung rồi!" Vì lo lắng nên giọng nói Tiểu Doãn Tử còn chói tai hơn bình thường. Ánh mắt Thái tử sắc lẹm. Ta đứng phắt dậy, mặc kệ tiếng gọi phía sau, liền đi thẳng ra ngoài Đông Cung thì thấy xe ngựa truyền tin vẫn còn đó. Không nghĩ ngợi nhiều, ta cởi dây cương trên lưng ngựa, tung người nhảy lên rồi quát lớn một tiếng, phi như bay vào trong cung. Trong cung hiện giờ chắc chắn vô cùng nguy hiểm, tỷ tỷ nhất định là vì biết tin của Nhị điện hạ nên mới vào cung. Ta một đường phi nhanh đến trước cửa cung, quả nhiên ngoài cửa cung có rất nhiều người canh gác, căn bản không vào được. Ngay lúc ta định xông vào, có người nhận ra ta nên đưa ta vào trong cung. Ta nhìn thấy tỷ tỷ, tỷ ấy đứng một bên, không dám lên tiếng. Trên giường, Ngũ hoàng tử cầm kiếm chỉ vào Hoàng thượng với vẻ mặt nắm chắc phần thắng. "Tại sao chuyện gì người cũng hướng về Thẩm Quân Trạch?" Ngũ hoàng tử cầm kiếm, hai mắt hắn lúc này đỏ ngầu trông đáng sợ vô cùng. Nhị điện hạ đứng một bên, khóe mắt liếc thấy ta nên hắn thoáng sững sờ trong giây lát. "Bây giờ ngay cả người phụ nữ ta thích, người cũng muốn cướp khỏi ta rồi ban hôn cho hắn!" "Chỉ vì nghe tin lời phiến diện kia sao, nói hắn là thánh nhân chuyển thế? Vậy bây giờ ta nói cho người biết, chuyện đó đều là do mẫu phi ta và Tể tướng bịa đặt, mục đích chính là để giết chết Cẩn Quý phi!" Ta thấy vẻ mặt Nhị hoàng tử ngày càng lạnh nhạt, tay hắn nắm kiếm cũng siết chặt đến mức trở nên trắng bệch. Ngũ hoàng tử không hề cảm nhận được sự khác thường của Nhị hoàng tử; ngược lại hắn càng lúc càng điên nặng hơn. "Bây giờ ta muốn làm Hoàng thượng, mau viết di chiếu cho ta! Nếu không viết được, ta đã chuẩn bị sẵn rồi, người đóng dấu là được, ngọc tỷ đâu?" Hoàng thượng bị hắn chọc tức nên trừng lớn hai mắt, phảng phất như giây tiếp theo sẽ chết không nhắm mắt: "Nghịch tử!" Ngũ hoàng tử điên cuồng gào lên: "Câm miệng! Ta muốn làm Hoàng thượng. Ta nói cho ông biết, Thẩm Quân Trạch đã bị người do ta và Nhị ca phái đi đâm một kiếm, đến giờ vẫn chưa tỉnh, chắc cũng không sống được bao lâu nữa đâu, Nhị ca chỉ muốn làm một Vương gia an nhàn, chỉ có ta mới có thể kế thừa đại thống!" 24 Ta nhìn Nhị điện hạ, trên mặt liền lộ ra biểu cảm có chút không dám tin, nhưng trên mặt hắn vẫn bình tĩnh không chút gợn sóng như thường Thích khách hôm đó lại là do hắn phái đi. Một tiếng ‘phụt’ đột ngột vang lên, lão Hoàng đế trên giường hộc ra một ngụm máu lớn vì bị chọc tức: "Nghịch tử, ngươi đừng hòng!" "Ông có biết tại sao thân thể ông ngày càng sa sút không? Đó là vì trong thuốc ông uống mỗi ngày, ta đều bảo mẫu phi bỏ độc, đó là độc mãn tính, nó sẽ từng chút từng chút một hủy hoại thân thể ông." Ngũ hoàng tử đây là định khai ra tất cả à?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!