Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

10 Những ngày này Thái tử dường như rất bận rộn, đã hơn mười ngày rồi ta chưa được gặp hắn. Có phải hắn đã quên ta rồi không? Quên ta cũng được, nhưng ngàn vạn lần mong hắn đừng quên chuyện đã hứa với ta. Tuy trong lòng có chút nghi ngờ, nhưng ta vẫn lựa chọn tin tưởng hắn, chỉ là ta không muốn cứ ở trong phủ trơ mắt ếch ra chờ đợi mãi. Vì thế, ta bỏ tiền lớn mua chuộc một tiểu thái giám trong cung để thám thính tình hình. Hắn nói rằng mấy ngày trước Ngũ hoàng tử vì tiếp xúc mật thiết với Ngự lâm quân nên đã bị Hoàng thượng cấm túc rồi. "Vậy còn Thái tử thì sao?" "Thái tử điện hạ mấy ngày nay chính là vì bôn ba xử lý chuyện này đấy ạ." Nghe xong cũng chẳng thấy có thêm tin tức gì hữu dụng. Nhìn sắc trời dần tối, ta nghĩ mình phải đi thôi, nếu không lát nữa sẽ không kịp về cung được. Thế nhưng khi vừa ra khỏi cung, ta liền thấy một chiếc xe ngựa khảm tua rua vàng với hoa văn chạm khắc vô cùng cầu kỳ. "Thế tử đi đâu đó?" Là giọng của Thái tử! Ta có chút kích động, nhưng lại không thể biểu hiện ra ngoài mà đành phải hành lễ trước: "Tham kiến Thái tử điện hạ." "Ngươi đi đâu, lên xe đi, ta đưa ngươi về một đoạn." Đang sầu não vì không tìm thấy Thái tử đâu, ta liền nhanh nhẹn leo ngay lên xe của hắn. Vốn định ngồi đối diện cho giữ kẽ, kết quả là vừa lên xe đã bị một bàn tay to lớn kéo tuột vào lòng ngực ai đó. "Để Bổn cung ôm một lát." Hắn dường như đang rất mệt mỏi. Cũng đúng, thân là Thái tử thì mọi chuyện đều phải tự thân vận động, mệt mỏi là chuyện chắc chắn rồi. Ta thấy mủi lòng nên không nỡ hỏi tiếp về chuyện của tỷ tỷ, thôi thì cứ để hắn nghỉ ngơi trước đã. Nào ngờ, một cái "nghỉ ngơi" này lại kéo dài tới tận trên giường của Đông Cung. Quả nhiên, đau lòng cho nam nhân chính là khởi đầu của xui xẻo cả đời. 11 Hắn ôm chặt lấy eo ta, rồi trầm giọng hỏi sát bên tai: "Mấy ngày nay có nhớ ta không?" Chắc chắn là nhớ rồi, ngày nào ta cũng nhớ để hỏi xem sự tình phát triển thế nào rồi cơ mà. "Thái... Thái tử... người chậm một chút..." Thế nhưng lời nói của ta đã bị những nụ hôn mãnh liệt nhấn chìm. Vì lo cho chuyện của tỷ tỷ nên ta đành phải cắn răng cố nén đau đớn. "Gọi ta là Cảnh An." Hơi thở của Thái tử dần trở nên nặng nề, bàn tay hắn đặt ở thắt lưng ta cũng dần tăng thêm lực đạo. "Ta..." Thực sự là ta không gọi nổi thành lời. Bởi tên tự của người xưa không phải chỉ có trưởng bối và người thân yêu nhất mới được gọi sao? Thái tử thấy vậy thì có chút tức giận, nên lại tăng thêm chút lực đạo như thể để trừng phạt. "Cảnh An..." Hơi thở của hắn ngày càng nặng nề, cuối cùng hắn ép ta phải gọi liên tục mấy tiếng mới chịu buông ta ra. Sau khi đã "ăn no nê", hắn lại hỏi ta: "Món đồ lần trước đưa cho ngươi, chẳng lẽ ngươi vẫn chưa xem à?" ...... 12 Cả ngày ta lo lắng vì chuyện của tỷ tỷ, lấy đâu ra tâm trạng mà xem mấy thứ đó cơ chứ. Thái tử thấy vậy liền ôm chặt ta vào lòng, quấn quýt khít khao không một kẽ hở. Hắn nhẹ nhàng hôn lên gáy ta rồi dần dần chìm vào giấc ngủ. Ta thấy khó chịu nên muốn đổi tư thế, nhưng hễ vừa động đậy là bàn tay to bên hông lại siết chặt thêm một phần. Để không bị hắn siết chết, cả đêm ta chẳng dám cử động lấy một li. Hóa ra, hắn lại là một người cực kỳ thiếu cảm giác an toàn. Đây cũng là lần duy nhất ta triền miên cùng hắn suốt cả đêm tới tận sáng. Đến nửa đêm, vì thấy hơi nóng và thực sự không thể kiên trì nổi nữa nên ta quyết định xoay người. Lần này hắn không cử động mạnh, ngược lại trên trán bỗng toát ra không ít mồ hôi. "Mẫu phi..." Hắn từ từ mở miệng, giọng nói run rẩy đầy đau xót. Chắc hẳn là hắn gặp ác mộng rồi. "Mẫu phi... nhi thần nhất định phải báo thù cho người..." Lông mày hắn nhíu chặt lại, trên khuôn mặt tuấn tú lấm tấm một tầng mồ hôi mỏng. Ta đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve giữa mày hắn, trong lòng bỗng chốc khẽ động. 13 Cùng lúc đó tại phủ Ngũ hoàng tử. Vì bị cấm túc nên Ngũ hoàng tử chẳng đi đâu được, chỉ biết ở trong phòng phát điên đập phá đồ đạc. Ngay sau đó, một bóng người màu đen xuất hiện bên cạnh hắn, người nọ mày kiếm mắt sáng, mũi cao môi mỏng, khiến ai gặp một lần cũng khó quên. "Ngũ đệ, trút giận xong là tốt rồi." Giọng nói của bóng người nọ tuy nghe êm tai nhưng lại mang theo chút toan tính. "Nhị ca, lần trước chuyện của chúng ta bị Thẩm Quân Trạch biết được nên mấy ngày nay hắn canh chừng đệ rất chặt." Nhị hoàng tử bật cười: "Ngũ đệ, chỗ Ngự lâm quân kia ta đã lo liệu xong xuôi rồi, chỉ còn chờ một câu ra lệnh của đệ thôi." Ngũ hoàng tử có chút chần chừ: "Nhưng mà..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!