Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Hắn điên rồi. Những thớ thịt trên mặt trở nên dữ tợn đáng sợ, tỷ tỷ ta đứng một bên sợ hãi đến mức cả người không khỏi run lẩy bẩy. Lão Hoàng đế tuy đang thoi thóp, nhưng miệng vẫn còn cứng: "Nghịch tử! Liệt tổ liệt tông sẽ không tha cho ngươi, ngươi hoang dâm vô đạo, sao có thể xứng làm quân chủ?" Ngũ hoàng tử tức giận hét lớn: "Nhưng ta cứ muốn làm!" Nói xong câu đó tay hắn bỗng chém xuống, từ cổ Hoàng đế, một dòng máu nóng lập tức phun ra bắn đầy người hắn. "Á!" Tỷ tỷ ta sợ đến mức ngất đi; Nhị điện hạ nhanh tay đỡ lấy tỷ ấy rồi ôm cả người tỷ ấy vào lòng. Đồng tử ta sợ hãi co rút mạnh, mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Ngũ hoàng tử đột nhiên cười lớn, trên người, trên mặt hắn dính đầy máu tươi vương vãi khắp nơi: "Ha ha ha, ta là Hoàng thượng rồi, ta là Hoàng thượng rồi." "Ồ? Giấc mộng của ngũ đệ cũng nên tỉnh rồi!" Phía sau truyền đến một tiếng cười khẽ; tiếp đến liền nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay vang lên. 25 Từ phía sau, mắt ta bị người bịt lại, kế tiếp là mùi hương hoa lan dễ chịu ập tới, là hắn. "Đừng nhìn." Giọng hắn vang lên bên tai ta. Ngũ hoàng tử lập tức tỉnh táo, hắn ta hướng ta ngoài hét lớn: "Người đâu, người đâu, bắt lấy Thẩm Quân Trạch!" Hét nửa ngày không thấy có người, hắn đành đặt toàn bộ hy vọng lên người Nhị hoàng tử đang đứng bên cạnh. "Nhị ca, mau giết hắn, gọi ám vệ của huynh giết hắn đi!" Khóe môi Nhị hoàng tử cũng lộ ra một nụ cười, sau đó hắn bất ngờ cúi người bế ngang người trong lòng lên: "Ngũ đệ, đệ giết vua cướp ngôi, Nhị ca cũng không giúp được đệ." 26 "Người đâu, bắt lấy kẻ giết vua mưu đồ soán vị này lại, tống vào tử lao!" Ngay khi Thái tử vừa ra lệnh, lập tức có một đám người xông vào áp giải Ngũ hoàng tử vào tử lao. Trước khi đi, hắn vẫn còn cố chấp phản kháng: "Không! Các ngươi đều lừa ta!" 27 Sau này, mẫu phi của Ngũ hoàng tử phải tuẫn táng theo Tiên đế, dư đảng của Ngũ hoàng tử đều bị tống giam. Còn Tể tướng hiển nhiên cũng không thể thoát tội, từ dấy binh tạo phản, đến thiết kế mưu hại Tiên quý phi nương nương, kết quả là bị tịch thu gia sản, tru di cửu tộc, chết không toàn thây. Thái tử nhanh chóng lên kế vị. Thẩm Quân Trạch trở thành tân hoàng. Ta tiếp tục trông coi chốn ngụ cư của con tin, chỉ là sâu trong lòng luôn cảm thấy mất mát điều gì đó. Sau đó, hôn kỳ đổi thành ngày cưới của tỷ tỷ và Nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử rất yêu tỷ tỷ, và tỷ tỷ ta cũng rất yêu hắn. Ta hỏi tỷ ấy: "Yêu là như thế nào vậy?" Tỷ ấy nói: "Yêu là khi đệ nhìn thấy người ấy tim sẽ đập nhanh, khi không thấy thì sẽ luôn luôn nhớ nhung." Ta cố tình kéo dài tiếng ồ thật lâu. 28 Tỷ tỷ đã tìm thấy hạnh phúc của mình. Còn ta, chẳng qua chỉ là một kẻ không thuộc về thế giới này. Ta vào cung tìm Thái tử. Ồ không, phải là đương kim Thánh thượng. Hai chúng ta cũng coi như là tình một đêm đi. Mấy ngày không gặp hắn, hắn dường như rất bận, bận đến mức từ sau ngày binh biến đó chưa từng đến tìm ta lần nào. "Hoàng thượng, thần muốn từ quan. Thần không thích chốn quan trường tranh đấu, thần muốn về quê làm ruộng, mong Hoàng thượng thành toàn." Lúc này trong thư phòng chỉ còn lại hai người chúng ta, tim ta đập nhanh và nhất thời không dám ngẩng đầu nhìn hắn. Đây chính là thích mà tỷ tỷ nói sao? Có lẽ vì ta nói quá quyết tuyệt nên làm hắn hoảng rồi à? "A Yển, mấy ngày nay ta bận, ngươi cho ta thêm ba ngày nữa có được không." Hắn không dùng từ "Trẫm", hắn vẫn là con người ôn nhu ấy. "Hoàng thượng, hôm đó tại sao người phải lừa gạt thần? Rõ ràng mấy tên ảnh vệ đó đều không phải đối thủ của Hoàng thượng." Ta thẳng thắn ngước mắt nhìn thẳng vào hắn. Hắn bước tới ôm ta vào lòng: "Ta có ý với ngươi, nhưng ta lại không tự tin, nên ta mới muốn thử lòng ngươi xem ngươi có yêu ta không, xin lỗi." Ta có chút nghi hoặc: "Nhưng thần chỉ thích một đời một kiếp một đôi người." Hắn gần như trả lời ngay lập tức, như thể là đã hạ quyết tâm: "Được, ta hứa với ngươi cùng ngươi một đời một kiếp một đôi người. Ngươi cho ta thêm ba ngày, hiện giờ triều cục đang biến động, đợi ta ổn định lại và truyền ngôi vua cho người khác xong, ta sẽ cùng ngươi làm đôi phu thê bình thường, làm một Vương gia nhàn tản, có được không?" Bả vai hắn hơi run rẩy, ta đau lòng vươn tay ôm lại hắn. Ba ngày, cũng không phải là không đợi được. "Ngươi có biết mùng một tháng hai vốn là ngày định cưới của ta và ngươi không!" Cả người ta không khỏi sững lại: Ngày cưới của ta và hắn. Trong lòng ta có chút chua xót. "A Yển, đợi cục diện ổn định, chúng ta cũng thành thân có được không?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!