Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

"Ngũ đệ, Thẩm Quân Trạch kia chẳng qua chỉ sinh sớm hơn đệ vài tháng, sinh sớm hơn ta một canh giờ mà có được tất cả những gì hắn muốn. Ngay cả thứ đệ muốn, bây giờ hắn cũng muốn cướp đi, nếu ta là đệ, ta nhất định sẽ không nuốt trôi cục tức này." "Mấy ngày nay đệ xảy ra nhiều sự cố như vậy, chắc chắn không thoát khỏi liên quan đến Thái tử. Phụ vương và Hoàng tổ mẫu lại càng sủng ái hắn lên tận trời, nếu sau này hắn kế vị rồi, hai người chúng ta liệu có kết cục tốt không?" Nhị hoàng tử nói đạo lý rõ ràng khiến Ngũ hoàng tử lập tức bị nắm thóp: "Nhị ca, đệ đều nghe huynh, huynh nói đệ nên làm thế nào đây?" Trong bóng tối, khóe môi Nhị hoàng tử hơi nhếch lên thành một nụ cười khó đoán. "Rằm tháng Giêng, nếu Mẫu phi của đệ tới thăm, đệ hãy giao thứ này cho bà ấy. Phụ vương tuổi tác đã cao, cũng đến lúc thoái vị rồi, sau này Ngũ đệ ngồi lên vị trí cao kia đừng quên Nhị ca là được." Ngũ hoàng tử nhận lấy đồ vật trong tay Nhị hoàng tử, ánh mắt hắn lập tức lóe lên đầy vẻ tham lam. Sau đó, Nhị hoàng tử xoay người rồi biến mất hút vào màn đêm. 14 Sáng hôm sau khi ta tỉnh lại thì trời đã sáng bảnh. Bên ngoài trắng xóa một mảng vì tuyết lớn đã rơi suốt cả đêm qua. Sợ tỷ tỷ lo lắng nên ta muốn dậy đi về ngay, thế nhưng bàn tay đang đặt ở eo ta lại siết chặt lại, chẳng có chút ý tứ nào muốn buông ra cả. Đủ rồi nha, còn như vậy nữa là ta gọi người đấy! Thế nhưng ta còn chưa kịp mở miệng, ngoài cửa đã truyền đến giọng nói lanh lảnh của Tiểu Doãn Tử. "Thái tử điện hạ, Hoàng thượng triệu người cùng Thế tử điện hạ vào cung diện kiến ạ." Ta và Thái tử cùng ngồi chung trên một chiếc xe ngựa. Ở trong xe, mặt ta ửng đỏ vì có chút xấu hổ, đầu cũng ngại ngùng không dám ngẩng lên mà chỉ ngồi im đối diện hắn. Hắn khẽ vỗ vỗ xuống chỗ trống bên cạnh mình rồi bảo: "Qua đây." Giọng hắn lạnh lùng đến mức ta căn bản không dám từ chối. Ta run rẩy đứng dậy đi về phía hắn, đúng lúc xe ngựa đi trên nền tuyết hơi trơn khiến chân ta đứng không vững, cứ thế nhào thẳng về phía hắn. Môi răng hai chúng ta chạm nhau, một dòng vị tanh ngọt nhanh chóng lan ra giữa kẽ răng, ta lỡ làm dập rách môi Thái tử mất rồi. Bên ngoài xe, Tiểu Doãn Tử vội vàng thỉnh tội: "Thái tử điện hạ bớt giận, trên đường tuyết đọng hơi trơn, xin người và Thế tử điện hạ ngồi cho vững ạ." Mặt Thái tử đỏ lên, sau đó hắn liền bế thốc ta đặt ngồi lên đùi mình. Lúc này ta chẳng khác nào một nàng tiểu nương tử, đến động cũng không dám động đậy. Xe ngựa dừng lại trước cổng cung, kế tiếp hai người chúng ta cùng xuống xe. Bước vào trong Ngự thư phòng, sắc mặt Hoàng thượng trông không hề tốt, Người còn ho liên tục không dứt. "Tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế." "Đều đứng dậy cả đi, khụ khụ..." Dựa theo kinh nghiệm xem phim truyền hình nhiều năm của ta, Hoàng đế này hình như đã trúng độc rồi, đoán chừng tuổi thọ cũng chẳng còn bao lâu nữa. Ta thầm nghĩ, nếu như Hoàng thượng chết, liệu có phải tỷ tỷ ta sẽ không cần gả cho Thái tử nữa không? 15 Hoàng thượng lại ho thêm mấy tiếng, giọng nói chuyện phát ra cứ bị đứt quãng: "Tĩnh An à, con cũng đã hơn hai mươi tuổi rồi mà vẫn chưa có con cái, ngay cả Thái tử phi cũng không có." Đại khái ý của Người là, hôn ước của Thái tử và tỷ tỷ ta chính là ngày vui của cả nước, là chuyện quan trọng nhất trong những chuyện quan trọng lúc này. Bàn tay hắn đang nắm lấy tay ta trong tay áo bỗng siết chặt lại. "Phụ vương yên tâm, nhi thần nhất định sẽ tổ chức hôn lễ thật chu đáo." Đúng lúc đang nói chuyện thì có một nữ nhân đi vào. Nhìn qua bà ta đã hơn bốn mươi tuổi nhưng phong vận vẫn còn mặn mà, nhìn cách ăn mặc thì hẳn là một vị phi tử. "Tham kiến Quý phi nương nương." Ta vội học theo Thái tử liền quỳ xuống hành lễ. "Đứng lên cả đi. Hoàng thượng, đến giờ dùng thuốc rồi ạ." Lời thoại này nghe sao mà có chút quen tai thế không biết. Lão Hoàng đế bị trúng độc chắc chắn là có liên quan đến bát thuốc này rồi. Hoàng thượng vẫy vẫy tay về phía ta rồi dặn: "Mối hôn sự này, còn phải phiền Thế tử và Thái tử cùng nhau lo liệu thật tốt rồi." Dù trong lòng có chút bất mãn, nhưng ta cũng không thể không gật đầu: "Vâng, Hoàng thượng yên tâm ạ." Lúc rời đi, ta vẫn kịp nhìn thấy Hoàng thượng uống cạn sạch bát thuốc kia. ...... Ngồi trên xe ngựa trở về, ta không kìm được liền hỏi: "Thái tử có biết bát thuốc hôm nay Hoàng thượng uống có vấn đề hay không?" Thế nhưng Thái tử lại đột nhiên cười rộ lên: "A Yển, có đôi khi quá thông minh cũng không phải là chuyện tốt đâu." Câu nói lấp lửng này khiến ta nghe xong mà chẳng khác nào rơi vào giữa màn sương mù.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!