Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Kỳ phát tình lại đến sớm hơn dự kiến. Không có điềm báo, cũng chẳng có quy luật. Tôi đành phải gọi điện cho gã thú nhân mình nuôi, cầu xin hắn về nhà sớm một chút. Ca Tầm đang tụ tập ăn uống bên ngoài. Giọng hắn nghe vẻ rất khó chịu: "Sao lại đến kỳ phát tình nữa rồi?" "Không phải là giả vờ đấy chứ?" "Bên này một tiếng nữa mới xong, anh không thể dùng thuốc ức chế cầm cự một chút sao?" Không đợi tôi trả lời, hắn trực tiếp cúp máy. Thực ra, ngay ngày đầu tiên mua Ca Tầm về nhà, tôi đã nói rõ với hắn: Tôi là một Omega cấp thấp. Kỳ phát tình thường xuyên, nhưng lại rất khó thụ thai. Thuốc ức chế thông thường không có tác dụng với tôi, loại đắt tiền tôi lại không mua nổi, hầu hạ tôi là một công việc tốn sức lực. Tôi đã xác nhận với hắn nhiều lần: "Cậu chắc chắn muốn nhận tôi làm chủ nhân chứ?" "Chúng ta vẫn chưa kết khế, giờ cậu hối hận vẫn còn kịp." Ca Tầm nói: "Thẩm Dật, anh đang nghi ngờ lòng trung thành của thú nhân chúng tôi sao?" "Đã theo anh về nhà, nghĩa là đã xác định chọn anh rồi." Ánh mắt hắn lúc đó rất sáng. Khi hắn nghiêm túc nhìn tôi nói chuyện, tôi không thể không tin phục. Hắn cũng rất đẹp trai. Cơ ngực dày dặn, vai rộng eo thon, chân dài mông săn chắc. Pheromone lại càng thơm đến vô cùng. Vì thế, tôi rất ỷ lại vào hắn, cũng rất nuông chiều hắn. Cuối cùng, sự nuông chiều đó lại tạo thành một đống thói hư tật xấu. Hai giờ sáng, Ca Tầm mới về đến nhà. Hắn vừa bước chân vào cửa. Chân sau tôi đã ấn hắn lên cánh cửa mà hôn. Ca Tầm ôm lấy eo tôi, hơi nghiêng đầu: "Cấp bách đến thế cơ à? Không thể để tôi đi tắm trước sao?" Tôi đã bị kỳ phát tình hung hãn làm cho mụ mị đầu óc. Tôi quàng tay qua cổ hắn, giọng run rẩy: "Không được, tôi sắp tự thiêu chín mình rồi." Hắn "chậc" một tiếng. Nhưng khóe miệng lại khẽ nhếch lên: "Thẩm Dật, anh thật phiền phức." Cơn nóng triều hoàn toàn lui đi. Đã là sáng ngày hôm sau. Dẫu là thú nhân có thể lực cực tốt cũng bị tôi giày vò đến mức lăn ra ngủ thiếp đi. Tôi không nỡ đánh thức hắn. Gượng dậy dọn dẹp đống quần áo bừa bãi dưới đất. Tình cờ trên cổ áo hắn, tôi ngửi thấy một mùi hương không thuộc về Ca Tầm. Mùi hoa dành dành trong mưa? Tôi ghé sát mũi xác nhận lại một lần nữa. Trong dạ dày dâng lên một cơn buồn nôn. Mùi hương này, tôi chết cũng không thể nhầm được. Đó là pheromone của em trai tôi, Thẩm Chiêu. Khác với tôi, Thẩm Chiêu là một Omega cấp cao. Gia đình tôi không giàu có. Bố mẹ lại muốn dồn hết tiền bạc để bồi dưỡng nó. Vì vậy năm mười lăm tuổi, tôi đã bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà để tự sinh tự diệt. Ca Tầm là gã thú nhân tôi đã dốc hết tiền tiết kiệm để mua về. Chẳng lẽ ngay cả hắn cũng muốn phản bội tôi sao? Khi Ca Tầm ngủ dậy đi rửa mặt, tôi tựa vào cửa, giả vờ thản nhiên hỏi: "Tối qua cậu đi ăn với ai thế?" Sắc mặt Ca Tầm sa sầm xuống: "Sao hả? Muốn tôi đọc tên từng người một cho anh nghe à?" Tôi vội nói: "Tôi không có ý đó..." "Thế anh có ý gì?" Giọng hắn đột nhiên cao vút lên. "Tôi suốt ngày chỉ được phép xoay quanh anh thôi sao? Ngay cả giao tiếp bình thường cũng không được?" "Thẩm Dật, anh thừa biết thú nhân đã kết khế thì không thể nhận chủ nhân khác, còn gì mà không yên tâm chứ?" "Bệnh đa nghi cũng là bệnh đấy, phải chữa đi!" Hắn mắng tôi một tràng dài. Cứ làm như thể tôi đang gây sự vô lý vậy. Tôi không nói gì nữa. Ca Tầm hừ lạnh một tiếng, lướt qua vai tôi đi thẳng. Điện thoại trong túi bỗng rung lên một cái. Là em trai Thẩm Chiêu gửi đến một tấm ảnh: Ca Tầm đang mỉm cười trước ống kính. Đôi mắt cong cong, trông vừa ngoan ngoãn vừa ôn hòa. Lần đầu tiên tôi biết, hóa ra hắn cũng có lúc lộ ra biểu cảm như vậy. Thẩm Chiêu lại gửi thêm một câu: "Anh ơi, đây có phải là thú nhân anh nuôi không? Đáng yêu quá đi mất." "Anh mua ở đâu thế? Em cũng muốn nuôi một con."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao