Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Ngày thứ hai tan làm. Tôi lại đến khu chợ đen đó. Ông chủ hớn hở: "Lại đến à?" Tôi giơ túi nilon trong tay lên: "Tôi mua ít thuốc bôi ngoài da với hàu biển, muốn vào thăm người cá một chút, được không?" "Xem đi, cứ tự nhiên, nhưng nó không chịu ăn đâu." Tôi cảm ơn ông chủ. Một mình bước vào kho hàng tối tăm. Người cá ban đầu đang nằm ngủ. Nghe thấy tiếng bước chân của tôi. Cái đuôi quẫy một phát trong nước, ngay lập tức bơi đến trước mặt tôi. Tôi giật mình, lùi lại nửa bước. Thấy cậu ấy không có ý định tấn công, tôi mới mỉm cười nói: "Mang thuốc cho cậu này, còn có đồ ăn nữa." Người cá áp lòng bàn tay lên mặt kính. Dùng đôi đồng tử tròn xoe yên lặng nhìn tôi. "Cậu tên là gì?" Người cá im lặng một hồi, phun ra một chuỗi bong bóng: "Uyên Minh." Giọng nói lạnh lùng. Nhưng rất êm tai. Giống như tiếng vang ẩm ướt vọng về từ biển sâu. Tôi chỉ vào vết thương của cậu ấy: "Tôi bôi thuốc cho cậu nhé?" Uyên Minh nổi lên mặt nước, từ từ gác cánh tay lên thành bể. Da thịt của cậu ấy rất mát. Lúc bôi thuốc cũng rất phối hợp. Hoàn toàn không phải là con "súc sinh hung dữ" như lời ông chủ nói. Bôi thuốc xong, tôi đưa hàu biển mang theo cho cậu ấy. Uyên Minh cứ thế tựa vào tay tôi, cúi đầu cắn một miếng. Dáng vẻ lúc ăn đẹp đến lạ lùng. Thậm chí có thể gọi là tao nhã. Tôi không kìm được mà cảm thán: "Rõ ràng là rất ngoan mà, sao ông chủ lại bảo cậu hung dữ?" Ông chủ không biết đã xuất hiện sau lưng tôi từ lúc nào: "Đó là vì cậu chưa thấy lúc nó phát điên thôi." "Lần trước nó dùng đuôi quật một khách hàng nảy đom đóm mắt, lần trước nữa có vị khách muốn chạm vào nó, suýt chút nữa thì bị nó giật điện chết đấy." Tôi ngẩn người: "Còn biết phóng điện sao?" "Người cá mà, ít nhiều cũng có chút bản lĩnh." Ông chủ lấy đồ xong lại ra cửa hiệu phía trước tiếp khách. Uyên Minh nhìn tôi, thấp giọng hỏi: "Anh có sợ em không?" Không đợi tôi trả lời, cậu ấy lại bổ sung: "Em cũng không phải với ai cũng hung dữ như vậy." Tôi không nhịn được mà mỉm cười: "Tôi không sợ, phóng điện luôn sao, ngầu thật đấy." Điện thoại đúng lúc này đột ngột reo lên. Trong điện thoại, giọng Ca Tầm rất gay gắt: "Thẩm Dật, mấy giờ rồi? Anh đang ở đâu?" Tôi liếc nhìn Uyên Minh, không muốn nói dối trước mặt cậu ấy: "Sắp về rồi." Ca Tầm cười lạnh: "Hôm qua tăng ca, hôm nay lại là vì lý do gì?" "Khó khăn lắm tôi mới xuống bếp nấu cơm cho anh một lần, giờ thức ăn nguội ngắt rồi." "Thẩm Dật, tôi đúng là không nên tốt với anh!" Tôi xin lỗi, hứa sẽ về ngay. Uyên Minh tựa vào thành bể, u uẩn nhìn tôi. Tôi cười gượng gạo: "Cậu ấy là thú nhân tôi nuôi." "Ồ." Uyên Minh trượt xuống nước: "Hóa ra anh có thú nhân rồi, vậy anh về nhà nhanh đi." Không biết có phải là ảo giác hay không. Tôi vậy mà lại thấy được một tia lạc lõng trong mắt cậu ấy. Tôi bắt đầu thường xuyên lui tới khu chợ đen đó. Uyên Minh nói không nhiều, nhưng là một người biết lắng nghe. Dù tôi có nói với cậu ấy những nội dung vô thưởng vô phạt, cậu ấy vẫn nghe rất say sưa. Nhưng những điều này, Ca Tầm chưa bao giờ có kiên nhẫn để nghe. Lâu dần, chủ đề giữa tôi và cậu ấy ngày càng sâu sắc hơn. Thậm chí tôi còn kể cho cậu ấy nghe chuyện gia đình mình. "Tôi có một người em trai, em ấy rất ưu tú." "Còn tôi chỉ là một Omega cấp thấp không thể mang thai, đến cả bố mẹ cũng ghét bỏ." Cậu ấy bình thản hỏi vặn lại: "Tại sao lại phải bị ghét bỏ?" "Tại sao không thể mang thai thì lại bị định nghĩa là Omega cấp thấp?" "Ai quy định Omega nhất định phải sinh con?" Tôi trái lại bị cậu ấy hỏi đến mức sững sờ. Chẳng lẽ đây không phải là điều hiển nhiên sao? Uyên Minh suy nghĩ một chút rồi lại hỏi: "Vậy anh có thích trẻ con không?" Tôi thành thật trả lời: "Một sinh linh nhỏ bé mềm mại, ai mà không thích cơ chứ." Uyên Minh: "Vậy tại sao anh không tìm một Alpha có thể mang thai?" Tôi bị cậu ấy làm cho buồn cười: "Làm gì có Alpha nào biết mang thai?" Uyên Minh lại vô cùng nghiêm túc: "Có đấy." "Ví dụ như tộc người cá." Đêm đó. Tôi lại nằm mơ. Lần này không phải là một chú cá nhỏ màu xanh. Cũng không phải bơi qua bơi lại giữa kẽ tay tôi. Mà là một người cá trưởng thành mạnh mẽ như Uyên Minh, đang cùng tôi làm những chuyện đáng xấu hổ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao