Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Ngày hôm sau đi làm. Tôi luôn trong trạng thái tâm thần không yên. Trong đầu cứ lặp đi lặp lại lời ông chủ nói hôm qua: "Dưới phiến vảy lớn đó là túi mang thai của người cá, chỉ những người cá chuẩn bị sinh sản mới để bạn đời massage chỗ đó thôi!" "Bọn họ đều là Alpha mang thai hậu duệ đấy, không lẽ người cá kia nhìn trúng cậu rồi?" Chẳng lẽ Uyên Minh thực sự đối với tôi...? Nghĩ đến đây, tôi sờ lên gò má đang nóng bừng của mình. Đến buổi chiều, cơ thể tôi ngày càng không ổn. Lúc hoàng hôn buông xuống, kỳ phát tình ập đến dữ dội. Đôi chân tôi bủn rủn bước ra khỏi công ty, gọi điện cho Ca Tầm. "Lại đến kỳ phát tình rồi à?" Ca Tầm hỏi. Sao lại là "lại"? Rõ ràng cách lần phát tình trước đã một tháng rồi. "Cậu có ở nhà không? Có thể qua đón tôi một chút được không?" "Không có, anh tự bắt xe về đi." Không ngoài dự đoán, Ca Tầm lại về rất muộn. Khoảnh khắc cửa nhà mở ra. Mùi pheromone quen thuộc xộc vào mũi, khiến tôi hoàn toàn mất đi lý trí. Bản năng khiến tôi muốn ôm lấy hắn. Ca Tầm né tránh: "Có thể đừng lần nào cũng khao khát như thế được không?" Tôi rất lúng túng, cũng rất chột dạ: "Ca Tầm, cậu giúp tôi với..." Ca Tầm cau mày: "Nhưng bây giờ tôi đang rất đói, phải ăn cơm đã." Tôi đành phải trải qua một giờ chờ đợi đầy giày vò. Thấy hắn đặt đũa xuống, tôi kéo tay hắn định đi về phía phòng ngủ. Nhưng Ca Tầm một lần nữa đẩy tôi ra: "Mệt rồi, hay là để mai đi." Tôi không thể tin được mà nhìn hắn: "Cậu nghĩ tôi còn có thể gượng được đến ngày mai sao?" "Ca Tầm, chúng ta vẫn chưa giải khế!" Ca Tầm khinh bỉ nhếch mép: "Chẳng phải sớm muộn gì cũng giải sao?" "Dạo này chẳng phải anh ngày nào cũng chạy đến chỗ người cá đó à?" "Sao hôm nay không đi tìm nó đi?" Tôi hiểu rồi. Hóa ra hắn đang trả thù tôi. Hơi thở ngày càng nóng bỏng. Đầu óc cũng ngày càng choáng váng. Cuối cùng, mắt tôi tối sầm lại, vô lực ngã quỵ xuống. Một giây trước khi nhắm mắt. Tôi nghe thấy tiếng gõ cửa, và có ai đó đang nói chuyện. Giọng nói đó dường như đến từ biển sâu: "Cho hỏi..." "Đây có phải là nhà của Thẩm Dật không?" Đã là mười hai giờ đêm. Ca Tầm nhìn đồng hồ trên tường, hỏi một cách rất bất lịch sự: "Anh là ai?" Uyên Minh trầm giọng: "Tôi tìm Thẩm Dật, phiền anh tránh ra một chút." Hai Alpha cao lớn đánh giá lẫn nhau vài lượt. Cả hai đều lập tức hiểu đối phương là ai. "Cút ra ngoài, nơi này không hoan nghênh anh." Uyên Minh không thèm chấp hắn, khẽ khịt mũi, dường như đang xác nhận mùi pheromone của tôi: "Đây đúng là nhà của Thẩm Dật, anh ấy đâu?" Ca Tầm cười lạnh: "Liên quan gì đến anh? Một con cá thối không ai thèm mua ở chợ đen mà cũng dám vác mặt đến đây?" Uyên Minh không giỏi tranh cãi, không nói gì. Nhưng đôi con ngươi tròn vốn tĩnh lặng ôn hòa hằng ngày nhanh chóng thu hẹp lại. Giữa mười đầu ngón tay ẩn hiện những tia điện màu xanh đang lưu chuyển. Ca Tầm là một thú nhân Alpha mạnh mẽ, đánh nhau chưa bao giờ thua. Hắn nhe nanh vuốt thú, khinh miệt hỏi: "Muốn tìm chuyện à?" Giây tiếp theo, cả người hắn bị hất tung ra theo chiều ngang. Một tiếng "rầm" vang lên, hắn ngã lăn xuống đất. Tôi bị tiếng động lớn này làm cho giật mình tỉnh giấc. Vừa mở mắt ra đã thấy một bóng lưng cao lớn. Người đó tay đang phát ra ánh sáng xanh xèo xèo, túm chặt lấy cổ áo của Ca Tầm. Tôi vội vàng kêu lên một tiếng yếu ớt: "Dừng tay." Bóng lưng đó khựng lại một cái. Sau đó lập tức buông hai tay ra, thu lại dòng điện đang chạy loạn. Uyên Minh quay người lại, con ngươi dựng đứng nguy hiểm đã biến mất. Cậu ấy dùng đôi mắt tròn xoe dịu dàng nhìn tôi: "Thẩm Dật, đừng sợ, là em đây."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao