Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Pheromone của Uyên Minh dường như có tác dụng trấn tĩnh đối với tôi. Dù cho tôi đã nhiều ngày không gần gũi với Ca Tầm, tôi cũng không cảm thấy khó chịu. Thỉnh thoảng có cơn phát nhiệt nhẹ, tôi cũng có thể tự mình cắn răng chịu đựng vượt qua. Ca Tầm có hỏi tôi một lần: "Thẩm Dật, dạo này sao anh ngoan ngoãn thế?" "Trước đây không phải cứ ba ngày hai bữa lại phát tình, bám lấy tôi muốn chết sao?" Tôi không nói gì. Ca Tầm ghé lại gần ngửi vào bên cổ tôi, lông mày dần cau lại: "Mùi của anh không đúng." Tim tôi nảy lên một cái: "Không đúng chỗ nào?" Ánh mắt Ca Tầm lạnh lùng hẳn đi: "Thẩm Dật, rốt cuộc anh đã làm gì sau lưng tôi?" Giọng tôi cũng lạnh lùng theo: "Dùng lời của cậu mà nói, tôi cũng có giao tiếp bình thường, không thể suốt ngày cứ xoay quanh cậu được." "Cái gì?" Hắn như vừa nghe thấy chuyện nực cười nhất trần đời. "Anh giải thích rõ cho tôi, có phải anh đã tìm Alpha khác ở bên ngoài rồi không?" Tôi cũng nổi hỏa: "Vậy lúc cậu ở bên cạnh em trai tôi, cậu có bao giờ nghĩ đến việc giải thích cho tôi không?" Yết hầu của Ca Tầm khẽ lăn lộn, nhưng rất nhanh sau đó lại trở nên cứng rắn: "Cho dù tôi có gặp Thẩm Chiêu thì đã sao?" "Cậu ấy hiểu chuyện hơn anh, đáng yêu hơn anh, giống một Omega hơn anh!" "Tại sao chủ nhân của tôi, không thể là một Omega cấp cao như Thẩm Chiêu chứ?" Lời vừa dứt, chính hắn cũng sững lại một chút. Tôi bị lời nói này đâm trúng tim, khẽ run rẩy. Mãi một lúc lâu sau mới miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh: "Ca Tầm, nếu đây là lời nói thật lòng của cậu." "Vậy tôi đồng ý với cậu, giải khế." Tôi và Ca Tầm rơi vào tình trạng chiến tranh lạnh. Mấy ngày tiếp theo, tôi không đi thăm Uyên Minh. Một phần là vì công ty bận. Hai là vì tâm trí đang rối bời. Khi tôi một lần nữa rẽ vào khu chợ đen, ông chủ nhìn thấy tôi như nhìn thấy vị cứu tinh: "Tạ ơn trời đất, rốt cuộc cậu cũng đến rồi!" Tôi thắc mắc: "Có chuyện gì vậy?" Ông chủ hất cằm về phía bể nước: "Mấy ngày nay cậu không đến, người cá kia lại phát điên rồi." "Hôm nay suýt chút nữa thì làm vỡ cả kính." Tim tôi thắt lại một cái: "Đâm vào kính sao?" Uyên Minh quả nhiên lại bị thương rồi. Bên vai lại nứt ra một vết thương mới, vảy trên đuôi cũng bị bật ra mấy phiến. Hốc mắt tôi lập tức đỏ hoe: "Tại sao cậu lại làm như vậy?" Uyên Minh bơi về phía tôi. Giống như lần trước, từ từ gác cánh tay lên thành bể: "Em bị thương rồi." Tôi không nói hai lời, quay người chạy biến. Ông chủ phía sau cuống cuồng hét lên: "Cậu chạy cái gì?" "Còn đang trông chờ cậu dỗ dành nó đây này!" Vài phút sau. Tôi lại thở hổn hển quay lại, tay xách một túi thuốc. Không màng đến chuyện khác, vội vàng xử lý vết thương cho cậu ấy. "Có đau không? Có cần nhẹ tay hơn không?" Uyên Minh lắc đầu: "Cũng ổn." Tôi cũng chẳng biết tại sao mình lại cáu: "Ổn cái gì mà ổn? Bầm tím hết cả lên rồi này!" Uyên Minh lén nhìn tôi một cái. Giọng nói trầm hơn mọi ngày: "Mấy ngày nay, tại sao anh không đến?" "Nhà có chút việc." "Có phải thú nhân anh nuôi ghen rồi không?" Tôi ngậm miệng không trả lời, coi như mặc nhận. Giúp cậu ấy xử lý xong vết thương bên vai, tầm mắt tôi rơi xuống đuôi cá của cậu ấy: "Cái đuôi, đưa tôi xem nào." Uyên Minh ngẩn người. Bản năng khiến cậu ấy hơi co đuôi cá lại một chút. Rồi lại do dự đưa tới. Nhìn gần, lớp vảy của cậu ấy càng đẹp hơn. Từng lớp từng lớp như những viên đá sapphire được mài giũa tỉ mỉ. Nhưng bây giờ, mấy phiến vảy trong số đó đã bị lật ngược lên. Tôi thấm thuốc. Theo vân vảy mà từ từ bôi vào trong. Uyên Minh bỗng hít vào một hơi lạnh. Cả cái đuôi đều căng cứng lại. "Chạm vào đau à?" "Không có." Cậu ấy rủ mắt, hàng mi ướt đẫm che khuất đôi con ngươi tròn. Hai giây sau lại nói: "Dịch lên trên một chút." "Có chỗ này rất đau." Tôi xem xét thật kỹ lưỡng. Quả nhiên. Ở chỗ giao nhau giữa bụng và eo của cậu ấy, có một phiến vảy to và rộng hơn những chỗ khác. Hình như còn hơi sưng lên. "Chỗ này à?" "... Ừm." Tôi xoa tan thuốc trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng áp lên. Khoảnh khắc chạm vào phiến vảy lớn đó, đuôi của Uyên Minh run lên bần bật. Những tia điện li ti xẹt qua đuôi cá trong nháy mắt. Tôi điều chỉnh lực đạo trở nên mềm mại và chậm rãi hơn, còn khẽ thổi hơi vào: "Cậu chịu khó một chút." Uyên Minh chắc là thực sự rất đau. Cậu ấy mím môi, đuôi mắt đều đỏ ửng lên. Tôi rốt cuộc không nỡ, thu tay lại. "Không ấn nữa sao?" Uyên Minh thắc mắc ngước mắt lên. Lại dùng vây đuôi lành lạnh chạm vào tay tôi: "Em không sợ đau, anh tiếp tục đi..." Tôi đành phải xoa thêm một ít thuốc rồi ấn lên đó. Lớp da thịt dưới phiến vảy đó vậy mà lại dần dần nóng lên và trướng ra. "Có phải là do kỹ thuật của tôi không đúng không?" Hơi thở của Uyên Minh rõ ràng là loạn nhịp: "Không phải." "Không phải vấn đề của anh." Ông chủ không biết đã xuất hiện phía sau từ lúc nào, oang oang hét lên: "Tổ tông ơi, sao cậu lại dám chạm vào chỗ đó?" Tôi giật nảy mình, vội vàng thu tay lại. Uyên Minh cũng lập tức thu đuôi về. Giống như một đứa trẻ làm sai chuyện, thu mình vào góc bể nước. Mặc cho tôi gọi thế nào cũng không thèm để ý đến tôi nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao