Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Uyên Minh cẩn thận bế tôi lên. Tôi ngửi thấy mùi hương Alpha quen thuộc thuộc về cậu ấy. Không nhịn được mà rúc sâu vào lòng cậu ấy: "Mùi của cậu thật dễ chịu." Cơ bắp trên cánh tay Uyên Minh hơi căng cứng: "Thẩm Dật, em không phải thú nhân của anh." Tôi chắc là đã mê muội rồi, lời nói cũng bắt đầu không biết nặng nhẹ: "Tôi biết mà." "Cậu là Uyên Minh, một chú cá nhỏ đáng thương không ai thèm..." Uyên Minh mím chặt quai hàm không nói gì. Nhưng tôi nghe thấy tiếng tim đập của cậu ấy rõ ràng đã loạn nhịp. Cậu ấy vững vàng bế tôi vào phòng ngủ, đặt lên giường. Vừa rời khỏi vòng tay cậu ấy, tôi đã thấy nóng. Quá nóng. Nếu nói lúc nãy còn duy trì được sự tỉnh táo trong chốc lát. Thì lúc này nhìn Alpha đẹp trai đang đi qua đi lại trước mắt, tôi chỉ hận không thể lao vào mà "ăn tươi nuốt sống" cậu ấy. Nhưng tôi không muốn làm mình mất mặt trước Uyên Minh. Cắn răng, mồ hôi nhễ nhại nói: "Cậu đi giúp tôi xả nước lạnh vào bồn tắm được không?" Uyên Minh lại không làm theo. Cậu ấy dùng đôi con ngươi tròn đen láy thâm sâu nhìn vào sự chật vật của tôi. Tôi hoảng loạn kéo tấm chăn lông: "Hay là cậu ra ngoài trước đi, cầu xin cậu đấy." Cậu ấy ngồi xuống bên cạnh giường tôi, ngón tay khẽ đặt lên tấm chăn: "Em ra ngoài, rồi sao nữa? Gọi thú nhân của anh vào giúp à?" "Xin lỗi, lúc nãy nặng tay, lỡ làm hắn ngất xỉu rồi." Tôi: "..." "Vậy cậu đi mua giúp tôi một hộp thuốc ức chế, mua loại đắt nhất ấy, tôi đưa tiền cho cậu." Tôi run rẩy sờ về phía tủ đầu giường. Nhưng đầu nặng chân nhẹ suýt chút nữa thì trượt khỏi mép giường. Uyên Minh một tay ôm lấy eo tôi: "Em chưa từng sống với con người, không biết mua đồ thế nào đâu." Tôi vùng vẫy trong vòng tay cậu ấy một chút. Không thoát ra được. Quẫn bách đến mức muốn khóc: "Cái này cũng không cái kia cũng không... Uyên Minh cậu nhất định phải nhìn tôi mất mặt sao?" Uyên Minh đỡ tôi dậy, nhưng tay vẫn không buông ra. Đôi mắt thâm sâu khóa chặt lấy tôi, dường như có thể hút hồn người khác: "Thẩm Dật, em sao nỡ để anh mất mặt." "Hay là, anh cứ coi em là thuốc ức chế đi?" Giấc ngủ này cực kỳ trầm luân. Lúc tỉnh dậy, Uyên Minh đang nằm nghiêng bên cạnh tôi, một tay chống trán ngắm nhìn tôi chăm chú: "Tỉnh rồi à?" Tôi nhìn thấy những vết cào trên cánh tay cậu ấy, ký ức về chuyện tối qua lập tức ùa về. Tôi bị cơn sốt làm cho mụ mị, lại bị nhan sắc của Uyên Minh mê hoặc, thế mà thật sự coi cậu ấy là thuốc ức chế. Thân nhiệt của người cá thấp hơn con người một chút. Tôi tựa lưng vào lòng cậu ấy, tham lam tham lấy cái cảm giác mát lạnh phía sau. Uyên Minh tựa cằm lên vai tôi, vòng tay từ eo ra phía trước. Giọng nói trầm thấp như tiếng vọng từ vực thẳm, đầy quyến rũ: "Thẩm Dật, em không biết làm, anh dạy em đi..." "Như thế này sao? Anh có thích không?" "Đừng chỉ cắn môi như thế, nói gì đó đi được không?" Cuối cùng, tôi đã cào rách cả cánh tay cậu ấy, rồi kiệt sức ngã vào lòng Uyên Minh, thẫn thờ nhìn lên trần nhà. Cậu ấy mà "không biết làm" cái nỗi gì? Rõ ràng còn sành sỏi hơn cả Ca Tầm! "Đói không?" Giọng Uyên Minh cắt ngang dòng hồi tưởng của tôi. Cậu ấy dùng đầu ngón tay vén lọn tóc lòa xòa của tôi sang một bên: "Em mua bữa sáng cho anh rồi." Tôi xoa xoa bụng: "Cũng hơi đói... Khoan đã, chẳng phải tối qua cậu bảo không biết mua đồ sao?" Uyên Minh thản nhiên nhìn tôi: "Sáng nay vừa mới học được, còn tự lấy tiền trong ngăn kéo của anh nữa." Khá khen cho cái sự "tự học thành tài" này. Tôi bước xuống giường đi ra phòng khách, phát hiện gã thú nhân nào đó vẫn đang ngất xỉu. Uyên Minh cũng thật "chu đáo", còn dời hắn từ dưới đất lên ghế sofa. Tôi vừa dùng bữa sáng vừa hỏi: "Đúng rồi, sao cậu tìm được nhà tôi?" Uyên Minh chỉ chỉ vào mũi mình: "Người cá có radar tự thân." Tôi lại hỏi: "Cậu rời khỏi cửa tiệm đó, ông chủ có biết không?" Uyên Minh rủ hàng mi dày xuống, khẽ khuấy bát cháo trước mặt: "Không biết." Tôi thốt lên kinh ngạc: "Cậu trốn ra đấy à?!" Uyên Minh gật đầu, rồi nhìn tôi với vẻ mặt đáng thương: "Bây giờ em mà quay về, chắc sẽ chết thảm lắm nhỉ?" Tôi day day thái dương: "Không sao, đừng hoảng, để tôi nghĩ cách... Thế này đi, ăn xong chúng ta đi tìm ông chủ nói chuyện, tôi sẽ cố gắng mua đứt cậu, cậu thấy sao?" Ánh mắt Uyên Minh sáng rực lên: "Có được không?" Tôi nhăn nhó đáp: "Tôi sẽ thử xem, nhưng không dám hứa chắc, vì dù sao..." Dù sao thì túi tiền của tôi cũng chẳng dư dả gì. Tôi lao vào phòng ngủ, gom hết tiền lẻ tiền chẵn vào một thẻ ngân hàng, sau đó chẳng thèm liếc nhìn gã thú nhân trên sofa lấy một cái, dắt Uyên Minh rời nhà.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao