Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Vừa đến cửa tiệm, tôi đã nghe thấy tiếng ông chủ đang nổi trận lôi đình: "Con cá chết tiệt đó, dám bỏ trốn sao? Còn đâm vỡ bể kính, phá hỏng ổ khóa của tao, tao nhất định phải băm vằn nó ra làm món sashimi mới hả giận!" Uyên Minh khựng bước, hơi nép sau lưng tôi. Tôi nắm lấy tay cậu ấy, khẽ trấn an: "Đừng sợ, để tôi thương lượng." Sau đó tôi mỉm cười gọi lớn: "Ông chủ, tôi đến để mua người cá đây!" Ông chủ quay lại nhìn chúng tôi, cơn giận vơi đi một nửa: "Cậu muốn mua nó?" "Đúng vậy." "Cậu có tiền không?" Tôi hơi chột dạ nhưng vẫn gật đầu: "Có." Đôi mắt ông chủ đảo liên tục: "Nói trước nhé, người cá này đêm qua đã phá hỏng đồ đạc trong tiệm, phải bồi thường đấy." Tôi đành bấm bụng: "Cái đó dễ thương lượng mà." Ông chủ châm một điếu thuốc, ngẫm nghĩ rồi nói: "Chàng trai, tôi thấy cậu cũng thật thà, tôi không lừa cậu đâu. Nói thật với cậu, tuyến lệ của người cá này bị hỏng rồi." Tôi ngơ ngác: "Ồ, rồi sao nữa?" Ông chủ nhìn tôi như nhìn kẻ ngốc: "Nó không biết khóc, nghĩa là không sản sinh ra ngọc trai, ăn uống thì kén chọn, đây là một món hời lỗ vốn đấy!" Tôi thành khẩn gật đầu: "Dù thế nào tôi cũng mua, ông chủ cứ ra giá đi." Cuối cùng, tôi tiêu tốn ba vạn tệ để mua đứt Uyên Minh. Trả tiền xong, trong tài khoản chỉ còn đúng hai nghìn tệ. Nhưng trên đường về nhà, nắm lấy bàn tay Uyên Minh, khóe miệng tôi vẫn không tự chủ được mà cong lên. Uyên Minh nhỏ giọng hỏi: "Em có tốn tiền quá không?" Tôi nghĩ đến Ca Tầm, giá của Uyên Minh chỉ bằng một phần mười hắn. Thế là tôi ngẩng đầu, cười nói với cậu ấy: "Chẳng tốn chút nào." "Uyên Minh, tôi cảm thấy mình đã vớ được món hời lớn rồi." Hai chúng tôi về đến nhà, vừa mở cửa đã thấy bầu không khí không đúng lắm. Ca Tầm đã tỉnh. Bên cạnh hắn còn có một người khác đang ngồi, cả hai thân mật tựa vào nhau nói cười. Người kia quay đầu lại, đôi mắt đào hoa tinh xảo hơi cong lên: "Anh." Trong phòng khách thoang thoảng mùi pheromone của một Omega cấp cao. Mùi hoa dành dành sau mưa lẽ ra là một mùi hương rất dễ chịu, nhưng vì nó gợi lại những ký ức tuổi thơ không mấy tốt đẹp của tôi nên tôi không thèm che giấu mà nhíu chặt lông mày. "Cậu đến đây làm gì?" Ca Tầm đứng dậy, chắn trước mặt Thẩm Chiêu: "Là tôi mời cậu ấy đến." Tôi cười lạnh: "Một con thú cưng mà không có sự cho phép của chủ nhân cũng dám tự tiện dẫn người về nhà sao?" Thẩm Chiêu kéo Ca Tầm ra sau lưng mình: "Anh à, đừng giận thế chứ, em đặc biệt đến thăm anh mà." Nó điềm nhiên như thể mình là khách quý của ngôi nhà này: "Ồ, đây là người cá mà Ca Tầm nói đến sao? Đẹp thật đấy!" Thẩm Chiêu tò mò định chạm tay vào Uyên Minh, nhưng đầu ngón tay còn chưa chạm tới ống áo đã bị tia điện màu xanh làm cho hoảng sợ rụt tay lại. "Hung dữ thật đấy." Ca Tầm vội vàng bồi thêm: "Cái loại quái vật biển cả mấy vạn năm không tiến hóa, không hung dữ sao được?" Tôi thực sự không còn kiên nhẫn để nghe hai kẻ đó kẻ xướng người họa. Tôi lạnh lùng nói: "Thẩm Chiêu, rốt cuộc cậu tìm tôi có chuyện gì?" Thẩm Chiêu nhẹ nhàng vào thẳng vấn đề: "Vậy em cũng không vòng vo với anh nữa, em muốn nuôi thú nhân của anh, vừa hay cậu ấy cũng muốn đổi chủ mới. Anh cứ ra giá đi, bao nhiêu tiền em cũng chấp nhận." Ca Tầm khoanh tay đứng sau lưng Thẩm Chiêu, gương mặt lộ rõ nụ cười giễu cợt đầy khiêu khích nhìn tôi. Ở bên nhau lâu như vậy, tôi hiểu ý nghĩa của nụ cười đó: “Anh xem, tôi cao quý và đắt giá nhường nào. Một Omega cấp thấp như anh, ngay cả xách dép cho tôi cũng không xứng.” Tôi bỗng nhiên nhếch môi, nở nụ cười như trút được gánh nặng: "Mấy ngày nay tôi cũng đang phiền lòng không biết nên bán hay đem tặng Ca Tầm đây. Em trai à, cậu đến đúng lúc lắm, tặng miễn phí cho cậu luôn đấy." Nụ cười của Thẩm Chiêu vì kinh ngạc mà hơi cứng lại. Vẻ lười biếng, thong dong của Ca Tầm cũng biến mất, hắn trừng mắt nhìn tôi đầy vẻ không thể tin nổi. Uyên Minh vốn luôn im lặng bỗng lên tiếng: "Tai điếc à? Còn không mau cút?" Thẩm Chiêu là người hoàn hồn trước: "Anh, anh nói thật chứ? Không được nuốt lời đâu đấy!" Tôi bình thản mỉm cười: "Tuyệt đối không nuốt lời, ngày mai sẽ đi làm thủ tục giải khế, hay là bây giờ tôi ký hợp đồng cho cậu luôn?" Thẩm Chiêu vỗ tay cái đét: "Được được, vẫn là anh chu đáo nhất!" Khoảnh khắc cánh cửa sắp khép lại, đột nhiên có một bàn tay chặn lấy khung cửa. Tôi ngước mắt lên, chạm phải đôi mắt đỏ hoe của Ca Tầm: "Anh thật sự để tôi đi?" Tôi thản nhiên gật đầu: "Đi thong thả, không tiễn." Cơ mặt Ca Tầm giật giật, nặn ra một nụ cười tàn nhẫn: "Tốt! Đừng có hối hận!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao