Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10: END

Bảo bảo đã có hay chưa thì không biết, nhưng ngày hôm sau, tôi lại thấy một túi ngọc trai đầy ắp trong ngăn kéo. Mang ra thị trường hỏi giá, một viên những... mười vạn tệ! Tôi hình như đã hiểu tại sao những kẻ mới phất lại thích đi khệnh khạng rồi. Và hình như tôi cũng đã hiểu, những viên ngọc trai này rốt cuộc là từ cái gì mà thành. Về đến nhà, tôi thấy Uyên Minh đang tắm trong bồn, cái đuôi cá xinh đẹp vắt vẻo bên ngoài, trông chẳng thoải mái chút nào. Tôi nghĩ, đã đến lúc nên đổi một căn nhà lớn hơn, mua một cái bồn tắm lớn hơn cho Uyên Minh rồi. Không, tốt nhất là có một cái hồ bơi để cậu ấy được ngâm mình cho thỏa thích. Tôi chuyển nhà, tầng thượng là hồ bơi lộ thiên. Giá bao trọn gói không đắt, ít nhất là tôi hiện tại có thể gánh vác được. Đồng nghiệp cũng khen sắc mặt tôi ngày càng tốt lên. Tôi tin chắc rằng, không chỉ đơn thuần là do điều kiện sống được cải thiện, mà còn là vì pheromone của Uyên Minh đang ngày ngày nuôi dưỡng cơ thể tôi. Gặp lại Ca Tầm là chuyện của nửa năm sau đó. Tôi xách hai túi hải sản nặng trịch về nhà, vừa đến chân cầu thang đã nhìn thấy hắn. Hắn đã biết hút thuốc, dưới chân đầy rẫy đầu lọc, trên ngón tay vẫn còn kẹp một điếu. Nhưng tôi ghét mùi thuốc lá nên không kìm được mà cau mày. Ca Tầm vội vàng dập tắt điếu thuốc, phủi phủi mùi trên quần áo rồi mới bước về phía tôi. Hắn lại gầy đi nhưng vẻ sắc bén trên người đã hoàn toàn biến mất. "Sao cậu tìm được đến đây?" Tôi hỏi. Hắn vươn tay định cầm giúp tôi túi đồ: "Nặng thế này, để tôi cầm giúp anh." Tôi lùi lại một bước. Động tác của Ca Tầm khựng lại, tay từ từ hạ xuống. Con cua hoàng đế trong túi nilon vùng vẫy một cái, đâm thủng túi, lộ ra một cái chân cua. Ca Tầm cười tự giễu: "Trước đây anh đâu có nỡ mua đồ đắt tiền như thế này. Anh đối với hắn... thật sự rất tốt..." Tôi lắc đầu: "Sự đối đãi của tôi dành cho cậu ấy có lẽ còn chưa bằng một phần mười những gì cậu ấy dành cho tôi. Cho nên tôi sẽ còn đối xử tốt với cậu ấy hơn nữa." Ca Tầm rủ mắt, khi ngước lên lần nữa thì hốc mắt đã đỏ hoe: "Thẩm Dật, thực ra tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc đổi chủ nhân. Tôi tiếp cận Thẩm Chiêu chỉ là để chọc tức anh, để anh thừa nhận rằng tôi rất quan trọng, không có tôi là không được..." Hắn nghẹn ngào, "Nhưng giờ tôi mới hiểu ra, là tôi không có anh thì không xong... Thẩm Dật, tôi không kết khế với cậu ta, để rời bỏ cậu ta, tôi thà bị gắn mác là kẻ phản chủ." Hắn tiến lại gần tôi một bước, giọng run run: "Bây giờ tôi cũng là một gã thú nhân không ai cần rồi. Anh đã thương hại người cá, vậy thì cũng thương hại tôi đi. Cho tôi về nhà đi, được không?" "A Dật." Phía sau vang lên một tiếng gọi thân thiết. Tôi còn chưa quay đầu lại, khóe miệng đã tự động cong lên. Uyên Minh bước đến bên cạnh tôi, thản nhiên đón lấy đồ đạc trên tay tôi: "Em ngửi thấy mùi của anh rồi, mà mãi chẳng thấy anh lên lầu, hóa ra là bị đống rác này làm vướng chân." Ca Tầm thay đổi hẳn vẻ mặt hèn mọn vừa nãy, hận thù và ghen tị lấp đầy đôi mắt đỏ rực. "Thứ không biết xấu hổ. Có ai lại gọi chủ nhân của mình như thế không?" Tôi không nhịn được mà bênh vực: "Tôi cho phép cậu ấy gọi như thế đấy, không được sao? Đi thôi Uyên Minh, về nhà." Nói xong, tôi quay người bước vào thang máy. Từ trong khóe mắt, tôi thấy Uyên Minh nghiêng đầu nói gì đó với Ca Tầm. Ca Tầm ngay lập tức tức đến mức cả người run bần bật. Buổi tối, tôi chủ động hôn Uyên Minh ba lần mà cậu ấy vẫn nhất định không chịu nói cho tôi biết rốt cuộc đã nói gì. Mãi cho đến khi tôi đồng ý cùng cậu ấy sinh một chú người cá nhỏ, cậu ấy mới thần bí tiết lộ: "Em nói với hắn là — lúc anh hưng phấn nhất, còn gọi em là chồng cơ."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao