Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Tôi chưa bao giờ nghĩ kỳ phát tình của mình lại có thể chuẩn xác đến thế, không sai lệch một ngày nào. Chuẩn đến mức kinh ngạc. Chẳng lẽ pheromone của Uyên Minh có tác dụng chữa lành cho cơ thể tôi sao? Dừng lại, bây giờ không phải lúc nghĩ về cậu ấy. Tôi vỗ vỗ vào khuôn mặt nóng bừng. Nhân lúc Uyên Minh đang tắm trong phòng tắm, tôi lén lẻn vào phòng ngủ rồi khóa trái cửa lại. Đây là loại thuốc ức chế đắt nhất, nhất định phải có hiệu quả đấy! Thế nhưng khi mở hộp thuốc ra, tôi ngẩn người. Loại tiêm, tôi chưa bao giờ dùng cả. Đối chiếu với hướng dẫn sử dụng loay hoay mãi mới pha xong thuốc, rút vào ống tiêm. Sau đó, tôi run tay đặt mũi kim lên cánh tay mình. "Thẩm Dật?" Tiếng của Uyên Minh đột ngột vang lên ngoài cửa, sau đó là tiếng vặn nắm cửa nhẹ nhàng: "Anh khóa cửa làm gì thế? Chưa đến tám giờ đã ngủ rồi sao?" Tay tôi run bắn lên, mũi kim đâm vào tay tạo thành một vết nhỏ. Tôi đành nén đau nói: "Đúng, đúng thế, hôm nay hơi mệt nên đi ngủ sớm." Uyên Minh rõ ràng không dễ bị lừa như vậy: "Anh mở cửa đi, cho em nhìn một cái được không?" Lạ thật, bình thường có thấy cậu ấy cố chấp thế này đâu? Tôi đành nói bừa để đuổi cậu ấy đi: "Không mặc đồ, đang cởi chuồng, không mở cửa cho cậu được đâu." Câu này vừa nói ra, ngoài cửa im lặng hồi lâu. Chắc là đi rồi nhỉ? Tôi nín thở, tìm lại mạch máu của mình. Xèo — xèo — Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng điện. Thôi chết, con cá ngốc này lại định phá nhà! Tôi cuống cuồng lột sạch đồ trên người, sau đó giấu ống tiêm, hộp thuốc cùng với chính mình vào trong chăn. Rầm — Cánh cửa bay mất. Tôi vờ như nổi trận lôi đình: "Uyên Minh! Bình thường tôi đối xử với cậu quá khách sáo rồi phải không?" Uyên Minh cúi đầu nhận lỗi: "Em xin lỗi, lát nữa em sẽ tìm người sửa ngay, phí sửa chữa em chịu." Tôi cứng họng. Đây là biết ngọc trai của mình đáng giá nên bắt đầu "cứng" rồi hả? Nhưng hình như cũng không phải. Cậu ấy nhẹ nhàng đặt lòng bàn tay lên trán tôi: "Mặt anh đỏ quá, có phải không khỏe không?" "Không có." Tôi gạt tay cậu ấy ra. Giây tiếp theo, cậu ấy đột ngột chộp lấy cổ tay tôi, kinh ngạc nhìn vết thương nhỏ trên cánh tay: "Anh bị chảy máu? Anh đã làm gì với bản thân mình vậy?" "Không có gì đâu, muỗi đốt thôi mà..." Uyên Minh chẳng thèm nghe tôi nói bừa. Cậu ấy chắc chắn tôi giấu vật nguy hiểm trên giường, thế là "xoạt" một cái, hất tung chăn ra... Trời đất ơi! Tôi chưa bao giờ thấy xấu hổ đến thế này! Ống tiêm, hộp thuốc bị nhìn thấy thì cũng thôi đi, đằng này cả dục vọng của tôi đối với Uyên Minh cũng bị phơi bày sạch sành sanh. Tôi nhất thời không biết nên che mặt hay che phía dưới nữa. Uyên Minh cũng ngẩn ra. Cậu ấy đỏ mặt, cứng nhắc quay lưng đi: "Hóa ra anh đến kỳ phát tình rồi... hèn gì đứng ngoài cửa em cũng ngửi thấy pheromone của anh..." Tôi bỗng thấy tủi thân, hóa giận: "Đúng, tôi phát tình đấy! Cậu xem đủ chưa thì biến ra ngoài đi! Ca Tầm cũng thế, cậu cũng thế, tại sao ai cũng thích xem trò cười của tôi vậy?!" Sống lưng Uyên Minh cứng đờ. Một lúc lâu sau, cậu ấy mới khàn giọng nói: "Không phải đâu." Tôi bực dọc: "Không phải cái gì mà không phải? Còn không mau đi?" Uyên Minh quay người lại, nắm lấy tay tôi, trịnh trọng áp lên ngực trái của mình: "Thẩm Dật, em đã nói rồi, em tự nguyện làm thuốc ức chế cho anh. Anh đừng đánh đồng em với gã thú nhân đó. Ở đây em sẽ thấy đau đấy." Sau đó, Uyên Minh đã hôn lên môi tôi như thế nào, rồi lấn lướt leo lên giường tôi ra sao, tôi hoàn toàn không nhớ rõ nữa. Chỉ nhớ là tôi lại cào rách da cậu ấy, lần này không chỉ ở cánh tay mà còn cả trên lưng. Khoảnh khắc mất kiểm soát nhất, tôi vậy mà lại quỷ xui thần khiến nhớ đến câu nói của ông chủ chợ đen: "Người cá mà, ít nhiều cũng có chút bản lĩnh." Uyên Minh... Bản lĩnh của cậu ấy thực sự quá lớn rồi. Tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại dồn dập. Ngoài cửa sổ trời còn chưa sáng, không biết là mấy giờ đêm. Tôi nheo mắt, mơ hồ nhấn nút nghe. Giọng của Ca Tầm truyền đến, thái độ vẫn kiêu ngạo như cũ: "Thẩm Dật, sắp bị kỳ phát tình làm cho phát điên rồi đúng không? Anh cầu xin tôi đi, tôi sẽ cân nhắc việc nhận lại người chủ nhân như anh." Tôi nhìn vào màn hình cuộc gọi, phát hiện đó là một dãy số lạ. Ca Tầm bị tôi chặn số, vậy mà lại đổi số khác để gọi cho tôi. Tôi thực sự bái phục. "Ca Tầm, là tôi nói chưa đủ rõ, hay là tôi làm chưa đủ tuyệt? Cậu có thể đừng làm phiền tôi nữa được không?" Dù tôi đã cố hạ thấp giọng nhưng Uyên Minh vẫn bị đánh thức. Cậu ấy lặng lẽ nghe chúng tôi đối thoại vài câu, rồi khẽ nhếch môi. Uyên Minh vốn đã sở hữu một gương mặt mê hoặc chúng sinh, lúc cười lên lại càng "phạm quy". Đến mức đầu dây bên kia đang ồn ào cái gì, tôi chẳng lọt tai chữ nào. Cậu ấy mân mê vành tai tôi, khẽ gọi "A Dật". Tim tôi hẫng đi một nhịp. Đang yên đang lành, sao tự dưng lại gọi thân thiết thế? Cậu ấy từ từ tiến lại gần, thì thầm với âm lượng đủ để đầu dây bên kia cũng nghe thấy: "A Dật, thân nhiệt của anh hạ xuống rồi. Xem ra món "thuốc ức chế" này của em dùng cũng được đấy chứ, phải không?" Đầu dây bên kia nổ tung: "Mẹ kiếp! Đứa nào đang ở bên cạnh anh? Có phải là con quái vật biển đó không? Hắn chạm vào anh rồi?! Thẩm Dật sao anh có thể để hắn chạm vào mình!" Uyên Minh trực tiếp giật lấy điện thoại của tôi ném sang một bên, dùng cái đuôi cá mát lạnh mơn trớn bắp chân tôi: "A Dật, chẳng phải anh thích trẻ con sao? Anh để em gieo một chú cá con vào bụng anh, có được không?" Tôi bị cậu ấy lật người lại, vẫn ngoan cường vươn tay tìm điện thoại: "Đợi chút... cúp máy đã..." Uyên Minh đan tay vào kẽ tay tôi, ấn bàn tay đang loay hoay đó vào gối: "Mang thai bảo bảo trước đã..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao