Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Từ nhỏ tôi đã là người rất hoài niệm. Cặp sách dùng đến đứt quai mới nỡ thay, con cá vàng nhỏ mình nuôi bị mất, tôi đã khóc suốt mấy ngày trời. Dù sau đó bố mẹ có nói với tôi rằng: Lớp của em trai yêu cầu quay một video "phóng sinh động vật nhỏ", nên đã để Thẩm Chiêu đem cá vàng của tôi đi phóng sinh. Tôi đau lòng, nhưng tự an ủi mình: cá vàng chỉ là đi xa thôi, chứ không phải chết. Vì vậy, tôi cứ ngỡ rời xa Ca Tầm, ít nhất tôi cũng sẽ hụt hẫng một thời gian dài. Thế nhưng sự thật lại không phải vậy. Tôi vẫn đi làm, kiếm tiền, tan sở như bình thường. Tôi tính toán tỉ mỉ, cùng Uyên Minh trải qua những ngày tháng rất sung túc. Có một lần, tôi ngồi trên sofa tính toán sổ sách, Uyên Minh tò mò ngồi bên cạnh quan sát: "Tiền đối với con người quan trọng lắm sao?" Tôi mỉm cười bất lực với cậu ấy: "Con người có câu tục ngữ thế này: Tiền không phải là tất cả, nhưng không có tiền thì vạn sự đều khó. Nhưng chuyện tiền nong cậu không cần lo, đợi tôi nhận lương tháng này là ổn thôi." Uyên Minh không nói gì, cứ chằm chằm nhìn vào cuốn sổ ghi chép dày đặc của tôi, không biết đang nghĩ gì. Một buổi chiều nọ, theo thói quen tôi định cất tiền lẻ đi chợ vào ngăn kéo, bỗng nhiên sững sờ. Trong ngăn kéo từ lúc nào đã xuất hiện một túi ngọc trai. Viên nào viên nấy to tròn, sáng bóng. Tôi ôm túi ngọc trai vào bếp tìm Uyên Minh đang đeo tạp dề: "Chỗ ngọc trai này từ đâu ra thế?" Ánh mắt Uyên Minh có chút mong chờ xen lẫn bồn chồn: "Em sản xuất đấy... Có đổi ra tiền được không?" "Tất nhiên là được rồi!" Tôi vui mừng khôn xiết, nhưng nhanh chóng cảnh giác: "Nhưng chẳng phải ông chủ bảo tuyến lệ của cậu bị hỏng, không tạo ra ngọc trai được sao?" Uyên Minh né tránh ánh mắt, giả vờ bận rộn: "Thực ra... không phải chỉ có nước mắt mới biến thành ngọc trai được đâu..." Tôi cúi người nhìn sát vào mặt Uyên Minh: "Thế là cái gì biến thành?" Chỉ thấy gương mặt trắng trẻo như được phủ một lớp lọc của cậu ấy dần dần nhuộm đỏ: "Đừng hỏi nữa. Dù sao cũng không phải đồ trộm cắp gì đâu, anh cứ mang đi đổi tiền đi." Tôi mang ra thị trường trang sức hỏi thử, một lần nữa kinh ngạc đến mức không khép được miệng. Chẳng lẽ đúng như lời tôi nói — mình đã vớ được món hời lớn thật rồi? Hôm sau, tôi đi chợ hải sản mua rất nhiều nguyên liệu mà người cá thích ăn, về nhà làm một bữa đại tiệc hải sản cho cậu ấy. Uyên Minh nhìn bàn đầy thức ăn, ngược lại không cười nổi: "Thẩm Dật, anh đừng tiêu xài lãng phí, em không yếu ớt thế đâu." Tôi mỉm cười gắp cho cậu ấy một con sò điệp: "Không có lãng phí, tôi có tiền mà. Túi ngọc trai đó ấy..." Tôi cố tình lấp lửng, "tôi đã đổi được năm vạn tệ đấy!" Uyên Minh ngơ ngác: "Năm vạn tệ thì ăn được mấy bữa? Nếu không đủ thì em lại..." Tôi cười ngắt lời cậu ấy: "Đồ cá ngốc, bữa này chi phí có hai trăm tệ thôi, cậu tính xem ăn được bao nhiêu bữa?" Uyên Minh thú thật: "Em không biết tính." Có lẽ sợ tôi chê bai, cậu ấy lại lầm bầm bổ sung: "Nhưng em có thể học, em học nhanh lắm, không phải cá ngốc..." Xem kìa, cậu ấy còn dỗi nữa chứ. Tôi bị vẻ đáng yêu của cậu ấy làm cho cười nghiêng ngả. Uyên Minh không rời mắt khỏi tôi, cái nhìn chăm chú đến mức hơi ngây dại. Đêm đó, tôi đang ngủ mơ màng, lờ mờ cảm thấy có người mơn trớn gò má mình, hình như còn có tiếng thở dốc kìm nén. Nhưng tôi quá buồn ngủ, không tài nào mở mắt ra được, trở mình một cái rồi lại ngủ say. Sáng hôm sau, tôi kéo ngăn kéo ra, phát hiện bên trong lại có thêm một túi ngọc trai, còn to và sáng hơn lần trước. Cuộc sống trở nên dư dả hơn, nhưng có một chuyện cứ nghẹn lại trong lòng tôi. Đã gần một tháng kể từ kỳ phát tình trước, mấy ngày nay tôi bắt đầu có những dấu hiệu báo trước. Có lẽ vì bóng ma tâm lý mà Ca Tầm để lại, tôi đặc biệt sợ mình sẽ mất kiểm soát trước mặt Uyên Minh. Vì vậy, trên đường đi làm về, tôi ghé vào hiệu thuốc gần khu chung cư, đi thẳng tới quầy thuốc ức chế, cắn răng mua ba hộp loại đắt nhất. Vừa bước ra khỏi hiệu thuốc, tôi đã nghe thấy giọng nói quen thuộc phía sau. "Người cá anh nuôi vô dụng thế sao? Đến cả kỳ phát tình của anh cũng không giải quyết được? Còn phải đi mua thuốc ức chế à?" Tôi khựng lại, quay đầu nhìn Ca Tầm một cách thờ ơ: "Liên quan gì đến cậu." Hắn có vẻ gầy đi một chút, khiến đường xương hàm trông sắc sảo hơn. Hắn túm lấy cổ áo tôi rồi ngửi ngửi: "Trên người anh quả nhiên không có mùi của con cá thối đó. Hắn đúng là loại chỉ được cái mã chứ chẳng làm nên trò trống gì!" "Thẩm Dật, hay là anh cầu xin tôi đi, tôi sẽ cân nhắc giúp anh thêm lần nữa." Tôi gạt hắn ra rồi bỏ đi: "Đừng có chạm vào tôi, bẩn." Ca Tầm đứng phía sau cười đắc thắng: "Cứ cứng miệng đi Thẩm Dật, để xem anh còn trụ được mấy ngày!" Cứ ngỡ chuyện này thế là xong, nào ngờ tối hôm đó Thẩm Chiêu lại gọi điện đến, tuôn một tràng chất vấn vô lễ: "Ca Tầm gặp anh rồi à? Có phải anh nói xấu gì tôi không? Không có? Thế tại sao hắn nhất định không chịu kết khế với tôi?" Thật nực cười. Tôi hít một hơi thật sâu, bắt đầu màn "rap" xối xả: "Thẩm Chiêu, cậu tưởng ai cũng thích nhặt đồ thừa của người khác chắc? Đừng tưởng tôi không biết, từ nhỏ cậu đã là một kẻ nói dối thành thần! Tự mình làm vỡ đồ rồi đổ thừa cho tôi, ghen tị với con cá vàng tôi nuôi rồi nói dối là giáo viên bảo quay video phóng sinh, vớ vẩn! Trước đây cậu nói xấu tôi những gì trước mặt Ca Tầm, tôi lười không thèm tính toán, dù sao tôi cũng chẳng cần hắn nữa! Nhưng từ nay về sau hai người còn dám đến làm phiền tôi nữa thì, hừ hừ, người cá tôi nuôi thích phá nhà lắm, vừa hay đang thiếu bia đỡ đạn sống đấy!" Đầu dây bên kia im lặng mất nửa phút, sau đó bắt đầu gào thét loạn xạ. Tôi trực tiếp cúp máy, vươn vai một cái thật sảng khoái rồi nằm vật ra sofa. Sau đó, gương mặt tuấn tú của Uyên Minh xuất hiện ngay phía trên tôi: "Em thích phá nhà sao?" Tôi lồm cồm ngồi dậy, cười dỗ dành cậu ấy: "Không có, không có, tôi hù dọa họ thôi mà. Tôi biết cậu không cố ý phá nhà, chỉ là thỉnh thoảng nấu ăn làm cháy bếp, hay tắm rửa thỉnh thoảng rò điện làm hỏng đồ điện thôi..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao