Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Đồng nghiệp cũ nói thấy cậu ấy ở hội quán, tôi còn không tin. Sau đó tôi tận mắt nhìn thấy cậu ấy cùng một đám công tử nhà giàu bước ra từ hội quán. Tôi đi theo sau lưng bọn họ, nghe thấy họ trò chuyện. “Này, cái gã ‘anh trai đưa cơm’ kia cậu vẫn chưa chơi chán à? Cắt đứt sớm đi thôi, tôi thấy gã đó thật lòng muốn nuôi cậu thi đại học đấy.” Có người tiếp lời: “Thiếu gia Phong nhà chúng ta mà cần thi đại học á? Tháng Bảy là đi nước ngoài rồi.” “Thiếu gia Phong, gã trai cơ bắp đó chơi thế nào? Sướng không? Tôi chưa chơi loại đó bao giờ.” Phong Trình liếc nhìn hắn, thổi tàn thuốc đỏ rực, nói: “Há mồm.” Rồi dí đầu thuốc lá lên lưỡi tên kia: “Không biết nói tiếng người thì bớt nói lại.” Lúc ấy tôi muốn lao lên đánh Phong Trình một trận, nhưng cuối cùng chỉ lấy điện thoại ra, gọi cho cậu ấy một cuộc. Phong Trình nhìn điện thoại, không nghe máy. Người bên cạnh hỏi: “Thiếu gia Phong, sao không nghe?” Phong Trình nhíu mày, đuôi mắt tràn đầy vẻ phiền chán, khẽ nói: “Quản nghiêm quá.” Chuông tắt, tôi lại gọi thêm cuộc nữa. Phong Trình thở dài, thay đổi sắc mặt tươi cười, bắt máy, ngọt ngào gọi một tiếng “Anh”. Suýt nữa thì tôi bật cười. Nghệ sĩ múa đổi mặt Tứ Xuyên chắc phải nhường sân khấu cho cậu ấy. Giỏi diễn thật đấy. Tôi nói: “Phong Trình, quay đầu lại.” 3. Cổ tay đau nhói, tâm trí tôi bị kéo về thực tại. Phong Trình nắm chặt cổ tay tôi, lực đạo rất mạnh. “Ai từng sờ anh? Anh đang so sánh em với thằng nào?” “Chẳng lẽ mấy năm nay, anh đã thử với rất nhiều người sao?” Giọng Phong Trình rất nhẹ, hàng mi run rẩy. Cứ như thể chỉ cần tôi nói "phải", cậu ấy sẽ khóc ngay tại chỗ. Tôi hất cậu ấy ra, cười khẩy: “Liên quan đéo gì đến cậu.” “Đương nhiên là liên quan đến em.” Phong Trình ngước mắt, đuôi mắt ửng đỏ, “Anh là của em, là của một mình em. Anh không được thử với người khác.” Thằng ngu. Đột nhiên, dưới lầu có tiếng đồ đạc vỡ loảng xoảng. Sau đó là giọng nói đầy bực dọc của Phong Linh: “Anh Dật đâu?!” “Tôi muốn Viên Dật, bảo anh ấy tới đây! Tới ngay bây giờ! Bảo là tôi phát bệnh rồi, bảo anh ấy tới đây.” Phong Linh là con trai út của ông chủ tôi - Phong Tịch, cũng là em trai của Phong Trình. Bốn năm trước bị kẻ thù bắt cóc, suýt thì mất mạng. Tôi tình cờ cứu được cậu ta, mạng thì giữ được, nhưng chân thì phế rồi. Phong Tịch cũng vì thế mà tuyển tôi vào nhà họ Phong làm vệ sĩ. Có lẽ vì tôi đã cứu Phong Linh trong tình huống cực kỳ nguy hiểm, nên sự ỷ lại của cậu ta đối với tôi đã đạt đến mức bệnh hoạn. Lúc mới được cứu về, cậu ta thậm chí bắt tôi phải ở bên cạnh hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ, nếu không sẽ bồn chồn lo âu, thậm chí là phát điên. Tôi đẩy Phong Trình ra, lao xuống lầu. Đồ đạc trong phòng khách có thể đập đều đã bị Phong Linh đập nát, cậu ấy nắm chặt lấy xe lăn, cảm xúc kích động, thở hổn hển từng hơi lớn. Tôi sải bước đi tới, quỳ xuống trước mặt Phong Linh, nhẹ giọng nói: “Thiếu gia, tôi đến rồi.” Phong Linh nhìn thấy tôi, nước mắt trào ra ngay lập tức, cơ thể thả lỏng, nói: “Anh Dật, anh đi đâu thế? Em không tìm thấy anh… Em gặp ác mộng, em tìm khắp nơi mà không thấy anh.” “Tôi đây rồi, không sợ nữa.” Tôi bế cậu ta từ xe lăn lên, đi về phía cầu thang, “Tôi canh cho thiếu gia ngủ.” Phong Trình đứng trên lầu hai, cúi đầu, lưng thẳng tắp. Khi tôi đi ngang qua, cậu ấy túm lấy vạt áo tôi, giọng khàn đặc, trầm thấp gọi một tiếng: “Anh.” Phong Linh rúc vào lòng tôi, cúi đầu, cánh tay quàng qua cổ tôi ngày càng siết chặt. Tôi gạt Phong Trình ra, bước lên lầu. Trước khi nhắm mắt ngủ, Phong Linh nắm chặt tay tôi, cố chấp nói: “Anh Dật, anh đừng đi, có được không?” Cậu ta còn trẻ hơn cả Phong Trình, mấy cái tâm tư đó, quá dễ đoán. Tính chiếm hữu của trẻ con thôi. Tôi xoa đầu cậu ta bảo: “Tôi không đi, cậu ngủ đi.” Nửa đêm về sáng, ông chủ Phong Tịch gọi điện tới, bảo Phong Trình xảy ra chuyện rồi. Nửa đêm nửa hôm chạy đi đua xe với kẻ thù, đối phương giở trò trên xe, xe của Phong Trình suýt lao xuống vực. Vì vụ này mà hai bên đánh nhau to. “Tôi đang ở Liễu Thành, không dứt ra được, A Dật, cậu đi xem thử đi.” Khi tôi dẫn người đến núi Ưng Đầu, nơi đó đã loạn như một nồi cháo heo.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao