Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

9 Tôi vẫn còn chút lý trí, biết Phong Trình muốn làm gì. Tôi gằn từng chữ: "Phong Trình, gọi bác sĩ cho tôi." Phong Trình nói: "Em chính là bác sĩ đây." Lúc đến phòng cậu ấy, tôi đã sốt đến mụ mị cả đầu óc. Khi Phong Trình hôn tới, tôi giành lấy thế chủ động, đè cậu ấy lên cửa, năm ngón tay luồn vào mái tóc, giữ chặt lấy đầu cậu ấy, điên cuồng chiếm đoạt môi lưỡi. Phong Trình cũng như kẻ cắn thuốc, còn hưng phấn hơn cả tôi. Cậu ấy lẩm bẩm một mình: "Anh, em thật sự, nhớ anh lắm." Chúng tôi như hai con thú hoang, chỉ muốn nuốt chửng đối phương vào bụng. Thậm chí còn chẳng kịp leo lên giường. Sáng hôm sau, đến cái cúc áo cũng chẳng tìm thấy đâu. Quần áo vương vãi từ cửa ra đến bệ cửa sổ, đồ trang trí bị va đập đổ ngổn ngang đầy đất. Phong Trình không có ở đó. Tôi đứng bên cửa sổ hút điếu thuốc, điện thoại rung lên một cái. Là tin nhắn của nhị gia: [Qua đây, tầng ba, từ đường.] Từ đường của nhị gia thờ Quan Công. Giữa sảnh, Phong Trình đang quỳ thẳng tắp. Nhị gia ngồi trên ghế sô pha bên cạnh, trong tầm tay đặt một cây roi mây. "Anh em huynh đệ mà ra tay tàn độc với nhau, Phong Trình, mày làm anh như thế đấy à?" "Làm anh?" Phong Trình cười khẩy, "Ông quên rồi à, mẹ tôi chỉ đẻ có mỗi mình tôi thôi." Phong Tịch rũ mắt, trầm giọng nói: "Không nhận sai, thì nhận phạt." Phong Tịch đưa cây roi mây cho tôi, bảo tôi ra tay. Tôi mấp máy môi: "Nhị gia, tối qua..." Lỗi không phải ở Phong Trình. Phong Tịch ngước mắt, bình thản nhưng không cho phép từ chối lặp lại: "A Dật, động thủ." Tôi cúi đầu đáp: "Vâng." Không cần nói nhiều. Phong Tịch cái gì cũng biết. Đây là nhà họ Phong. Mọi chuyện tối qua, ông ta đều nắm rõ. Chỉ là ông ta muốn mắng chửi Phong Trình, bao che cho Phong Linh. Tiện thể, dằn mặt tôi một chút. Một trăm roi. Phong Trình lưng vẫn thẳng tắp, không kêu rên một tiếng. Đánh xong, mồ hôi tôi toát ra còn nhiều hơn cả Phong Trình. Phong Trình chống người đứng dậy, dựa vào người tôi, nhìn về phía Phong Tịch: "Còn đánh nữa không? Không đánh nữa thì tôi đi được chưa?" Tôi dìu Phong Trình ra khỏi từ đường, suốt quãng đường cậu ấy không nói gì, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Đến khúc ngoặt tầng ba, cậu ấy đột nhiên đè lên vai tôi, ghé vào tai tôi nói: "Anh, để em mua cho anh cái roi nhé. Sau này em không nghe lời, anh cứ quất em." ? Cậu ấy đỏ mặt, giọng nói hạ thấp pha lẫn chút khàn khàn: "Ban nãy, vừa nghĩ đến việc anh đang đánh em, là em lại thấy... sướng lắm." ? Tôi gằn giọng: "Phong Trình." "Dạ?" "Bớt lẳng lơ đi." 10 Đưa Phong Trình về phòng xong, điện thoại lại nhận được tin nhắn: [Thư phòng.] Tôi nắm chặt điện thoại, đứng bên ngoài một lúc rồi mới bước vào. "Chẳng phải bảo là không quen sao?" Phong Tịch dựa người bên ban công, ngoắc ngoắc tay với tôi: "Lại đây." Tôi bước tới, Phong Tịch nghiêng đầu, giơ tay gạt cổ áo tôi ra, miết lên vết hôn bên cổ tôi, bình thản nói: "Sắp bị thằng nhãi đó hôn nát rồi." "Tại sao Phong Trình thì được, còn Phong Linh lại không?" Phong Linh bỏ thuốc, nhưng tôi lại ngủ với Phong Trình. Quả nhiên, chuyện tối qua, ông ta biết rõ mồn một. Tôi nói: "Tối qua là sự cố." Nhan sắc của Phong Trình thừa hưởng một nửa từ Phong Tịch. Lùi lại hơn hai mươi năm trước, Phong Tịch có lẽ cũng chẳng khác Phong Trình bây giờ là bao. Chỉ là Phong Tịch ở cái tuổi này, mũi nhọn đã giấu vào trong, khoác lên mình một lớp da ôn hòa. Nhưng bên trong, cũng là một kẻ điên. "A Dật, ba năm trước cậu nói với tôi, cậu chỉ làm vệ sĩ." Tay Phong Tịch trượt lên trên, bóp lấy cằm tôi, "Bây giờ, cậu lại lên giường với con trai tôi." Phong Tịch nam nữ đều không tha, tình nhân bên ngoài nuôi cả một đám. Ba năm trước, lúc say rượu ông ta từng hỏi tôi: "A Dật, cậu muốn thử với tôi không?" Tôi đã từ chối. Tình nhân là tình nhân, vệ sĩ là vệ sĩ. Phong Tịch phân biệt rất rạch ròi. Ông ta không thiếu một người như tôi. Phong Tịch chỉ là có chút hứng thú, ngồi ở vị trí này của ông ta, loại người nào mà chẳng có, chẳng việc gì phải ép buộc ai.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao