Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Phong Trình không nhảy dựng lên nữa, im lặng hồi lâu, rũ mắt nói: "Nhưng mà em nhớ anh lắm." Tôi nuốt nước bọt, quay mặt đi: "Quên sớm đi thôi, nhị gia còn đợi cậu nối dõi tông đường đấy." Phong Trình ngước mắt, nhìn tôi u oán: "Anh, nhiều lúc em chỉ muốn hôn nát cái miệng của anh ra." Cậu ấy lao vào hôn tôi: "Còn nối dõi tông đường? Em sẽ cho Phong Tịch đoạn tử tuyệt tôn luôn." Tôi túm tóc cậu ấy né tránh cái miệng kia: "Không phải chê tôi là sôcôla hình người à?" "Em thích ăn sô cô la, mau cho em ăn một miếng." 16 Phong Trình kể với tôi, ngày mẹ cậu ấy bị kẻ thù của Phong Tịch bắt đi, Phong Tịch đang đứng ngoài phòng sinh của tình nhân chờ Phong Linh chào đời. Đợi đến khi Phong Tịch đi cứu người, thì mẹ cậu ấy đã không còn mạng nữa. Phong Trình hận Phong Tịch, Phong Tịch cũng không thích Phong Trình. Phong Trình ôm chặt lấy tôi, ôm rất chặt. Nói: "Anh, không ai yêu em, không ai quản em, không ai bảo vệ em, ngoại trừ anh." "Không ai dạy em phải biết trân trọng bản thân, cũng không ai dạy em cách yêu thương người khác, trước khi gặp anh, em không biết làm thế nào cả." "Em rất ấu trĩ đúng không? Xin lỗi anh, em quá nôn nóng muốn chứng minh rằng anh sẽ mãi mãi yêu em." Tóc mai cậu ấy ướt đẫm, như đang nói mớ: "Anh, đừng rời xa em, đừng từ bỏ em, dạy em với, em sẽ cố gắng học." "Học theo dáng vẻ của anh, để yêu anh." Gối cũng bị cậu ấy khóc ướt đẫm. Cả người đúng là làm từ nước. Tôi xoa đầu Phong Trình, ôm lại cậu ấy, thở dài: "Được rồi, ngủ đi đồ mít ướt." Sáng sớm hôm sau, Phong Trình bị Phong Tịch gọi một cuộc điện thoại bắt về Hành Châu. Tôi vẫn ở Liễu Thành uống trà đánh bài ngắm hoàng hôn, sống cuộc sống của người già. Phong Trình hễ rảnh là lại chạy tới Liễu Thành, cậu ấy đến thì tôi chơi cùng, nghe cậu ấy nói chuyện. Cậu ấy đi tôi cũng không giữ, tiếp tục uống trà đánh bài ngắm mặt trời lặn. Có một lần lúc rời đi, Phong Trình bảo: "Anh, em cứ cảm thấy anh không còn yêu em như trước nữa." Tôi nhìn ra được sự hụt hẫng của Phong Trình. Cậu ấy đã hai mươi sáu tuổi rồi, nhưng ánh mắt nhìn tôi vẫn nồng nhiệt như năm mười tám tuổi, và cũng thấp thỏm lo âu y như vậy. Tôi biết Phong Trình muốn nghe điều gì. Không muốn nói, là vì sợ. Sợ cho nhiều quá, cậu ấy lại bắt đầu phung phí. Tôi đã không còn vốn liếng để bị phung phí nữa rồi. Nhưng, tôi sẵn lòng thành thật. Tôi nói: "Phong Trình, không phải tôi không yêu cậu nữa, mà là tôi bị cậu lừa đến sợ rồi. Cậu nóng lòng muốn xác định tôi có yêu cậu hay không, nhưng có phải chưa bao giờ nghĩ rằng tôi cũng sẽ bất an không?" Phong Trình nhìn tôi một lúc, ấn trán mình vào trán tôi, chóp mũi chạm nhau. "Không sao đâu anh, không cần để ý, không yêu em nhiều lắm cũng không sao." "Anh chỉ cần đứng ở đây thôi, đổi lại để em yêu anh." Sau đó, Phong Trình và Phong Tịch cạch mặt nhau. Nguyên nhân là Phong Trình trộm sổ hộ khẩu lôi tôi ra nước ngoài đăng ký kết hôn. Phong Tịch gọi điện đến Liễu Thành, nửa đêm Phong Trình đứng ngoài ban công nghe chửi. Giọng Phong Tịch loáng thoáng vọng ra: "Mày thích thì cứ nuôi, việc quái gì phải đăng ký kết hôn?" Phong Trình: "Người đàng hoàng ai cưới mà không lấy giấy chứng nhận hả bố?" Phong Tịch tức điên: "Đấy là đàn ông!" "Bố, anh ấy là người cổ hủ, không có tờ giấy đó, anh ấy không yên tâm." Phong Trình nói, "Chuyện này không liên quan gì đến đàn ông hay đàn bà, con yêu anh ấy, con muốn anh ấy yên tâm, đơn giản vậy thôi. Bố chưa từng yêu ai, cũng chưa từng được ai yêu, bố không hiểu đâu." Tôi nghe thấy Phong Tịch chửi càng to hơn. Đêm khuya thanh vắng, tiếng Phong Tịch tức đến vỡ giọng tôi nghe rõ mồn một. Có điều chuyện này Phong Tịch chửi xong thì cũng thôi, coi như chấp nhận. Sau này Phong Tịch gọi điện cho tôi, bảo: "A Dật, cậu giỏi lắm. Cả đời này Phong Trình chỉ cúi đầu trước tôi hai lần, cả hai lần đều là vì cậu. Nếu không phải vì bảo vệ cậu, thì cả đời này nó cũng không thèm gọi tôi một tiếng bố nữa đâu." Tôi cười cười, nheo mắt, khẽ nói: "Tôi chẳng có bản lĩnh gì cả. Nhị gia, ông không hiểu đâu." Phong Tịch: "..." Ngẩng đầu lên, thấy Phong Trình đang nghịch hai chậu hoa sắp bị tôi nuôi chết ngoài ban công. Tôi gọi: "Phong Trình." Cậu ấy quay đầu lại. Tôi nói: "Anh yêu em." Mắt Phong Trình vụt sáng rực rỡ. Giống hệt như năm mười tám tuổi ấy. (Hết)

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao