Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Phong Trình đang cầm dao chuẩn bị chọc vào mắt của thiếu gia họ Hà. Tôi chửi thề một tiếng, quát Phong Trình dừng lại, lao tới nắm lấy tay cậu ấy: “Bình tĩnh chút đi.” Cơ bắp đang căng cứng của Phong Trình từ từ thả lỏng, cậu ấy ngẩng khuôn mặt dính đầy máu me lên, nói với tôi: “Anh, ban nãy em suýt thì chết đấy.” “Em lấy một con mắt của nó không quá đáng chứ?” Cậu ấy cười một cái, buông con dao ra: “Nhưng mà, anh không cho em báo thù thì em không làm nữa.” “Anh, em nghe lời.” Cậu ấy ngoan ngoãn ngẩng đầu lên, mắt sáng lấp lánh, y hệt một chú chó nhỏ đang chờ chủ nhân khen ngợi. “Anh thích nhất là em nghe lời anh mà.” Khi nhìn tôi như vậy, cứ như thể tôi là cả thế giới của cậu ấy. Có thể tùy ý bắt nạt, chà đạp, chiếm hữu cậu ấy. Nhưng, đều là giả vờ cả. Yết hầu tôi chuyển động, thu lại ánh nhìn, tịch thu dao của cậu ấy, xách người đẩy ra sau lưng. Tôi nhìn quanh bốn phía, tìm được một thanh sắt, trước khi tên họ Hà kia kịp đứng dậy, tôi quật mạnh vào khoeo chân hắn. “Thù thì vẫn phải báo.” Chỉ là không thể để Phong Trình ra tay. Tôi được nhà họ Phong thuê về, chính là để làm mấy việc bẩn thỉu này. Tôi ném một tấm danh thiếp lên người gã thiếu gia họ Hà đang rên la thảm thiết kia: “Gọi điện đi, tiền chữa bệnh nhà họ Phong trả. Chữa cho kỹ vào, đừng để tàn phế.” Vứt thanh sắt đi, tôi túm lấy Phong Trình rời khỏi đó. 4. Vừa lên xe, tôi đã bị Phong Trình đè xuống ghế lái. Như một con chó điên, lao vào cắn xé môi tôi. Cậu ta nôn nóng nắn bóp trên người tôi, quần áo bị vò cho nhăn nhúm. Tôi giãy một cái, Phong Trình như bị chọc giận, siết chặt lấy cánh tay tôi, lực đạo rất mạnh. Không cho phép tôi phản kháng. Từ thiếu niên đến thanh niên, vẫn có sự khác biệt. Năm năm trước Phong Trình muốn đè tôi đâu có dễ dàng như vậy. Giờ đây, đã là kẻ tám lạng người nửa cân rồi. Cậu ta hôn loạn xạ trên người tôi, miệng nói nhảm. “Em biết mà, anh sẽ không bỏ mặc em.” “Anh vẫn còn yêu em.” “Anh là của em.” Từ miệng, xuống cằm, rồi đến cổ. Cậu ấy hôn rất mạnh bạo. Có chút đau, nhưng nhiều hơn là sướng. Giống như cậu ấy nói, chúng tôi đều quá quen thuộc với cơ thể của nhau. Mẹ kiếp, cứ tiếp tục thế này lại bị cậu ấy chơi mất. Khi nụ hôn trượt xuống bụng dưới, tôi túm tóc cậu ấy giật ngược lên, đấm cho một cú: “Cút xuống.” Phong Trình liếm môi đỏ thẫm, kéo tay tôi đi xuống dưới. “Anh, anh sờ thử đi.” “Sờ xem em nhớ anh đến mức nào.” Tôi bóp cổ đẩy cậu ấy ra: “Diễn vai si tình cái gì? Phong Trình, năm xưa người bỏ đi trước là cậu đấy.” 5. Năm đó, sự dung túng của tôi dành cho Phong Trình đã đến mức khiến người ta phải phẫn nộ. Giờ nghĩ lại thấy nực cười thật. Đêm hôm đó, Phong Trình quay đầu lại nhìn thấy tôi, mặt mày tái mét ngay lập tức. Tôi chứng kiến sự hoảng loạn của cậu ấy, ném điện thoại vào người cậu ấy, bảo: “Phong Trình, tao mặc xác mày, mày cút cho khuất mắt bố mày đi.” Khi quay lưng bước đi, trái tim như thủng một lỗ lớn. Phong Trình đuổi theo, ôm chặt lấy tôi, nước mắt nóng hổi rơi xuống cổ tôi: “Anh, anh đều nghe thấy hết rồi đúng không? Em nói không phải lời thật lòng đâu. Em không phải cố ý không về nhà, em nghe lời mà, sau này em nhất định sẽ nghe lời.” Cậu ấy sợ đến phát run, hôn loạn xạ lên cổ, lên tai tôi: “Anh, đừng bỏ em.” Cậu ấy còn mặt mũi mà khóc, còn mặt mũi ôm tôi không buông. Người nên khóc rõ ràng là tôi mới phải. Tôi đẩy cậu ấy ra, nói: “Phong Trình, cậu đừng chơi tôi nữa được không. Tôi hai mươi tám tuổi rồi, chỉ muốn tìm một người sống cả đời thôi. Tôi chơi không nổi.” Khi ấy, tôi thật sự rất yêu Phong Trình. Biết cậu ấy là kẻ lừa đảo, vẫn yêu tha thiết, nhưng tôi không thể quỳ dưới chân cậu ấy để mặc cậu ấy chà đạp. Mẹ kiếp tôi cũng là con người, nhưng Phong Trình đâu có buông tha tôi. Cậu ấy rất giỏi bám người, ngồi chồm hổm trước cửa nhà tôi giả vờ đáng thương. Như một con chó vậy, đuổi thế nào cũng không đi. Cố tình uống rượu bị bỏ thuốc ở quán bar, cố tình để người ta đưa đi ngay trước mắt tôi. Nhìn tôi bị chọc điên, xông pha đánh đấm vì cậu ấy, cứu cậu ấy về, rồi lại cười hì hì hôn tôi, bảo: “Anh mà không đến, em sẽ giết chết bọn họ, rồi đi tự thú.” Tôi tức đến phát run: “Phong Trình, cậu nhất định phải thối nát vậy sao?” Người Phong Trình nóng hầm hập, hôn lên tai, lên yết hầu tôi: “Anh không quản em thì em cứ nát đấy. Nếu anh không để tâm, bây giờ anh đi đi, vứt em cho người khác.” Tôi không đi được. Tôi không làm được.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao