Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Phong Trình căm hận trừng mắt nhìn tôi, ngầm thừa nhận. Tôi nhìn bộ dạng oan ức như bị phụ tình của cậu ấy, thấy hơi buồn cười. "Yên tâm, chưa ngủ, quần còn chưa cởi." "Thế bức ảnh là sao?" Tôi không thể giải thích với cậu ấy, chỉ nói: "Thì nó là như thế đấy." Phong Trình rõ ràng không hài lòng, mở to mắt, nước mắt thi nhau trào ra: "Anh, anh đểu cáng thật, bây giờ anh đến cả giải thích cũng lười giải thích với em, anh không yêu em nữa rồi." Tôi tức quá hóa cười: "Phong Trình, hai chúng ta rốt cuộc ai mới là kẻ đểu cáng hả?" Cơn giận kìm nén bấy lâu bùng phát: "Người lừa tôi là cậu, người không nói một lời bỏ ra nước ngoài là cậu, người quay về rồi dây dưa không dứt cũng là cậu." "Phong Linh đưa ảnh cho cậu, cậu liền đoán lung tung, hỏi cũng không hỏi, chạy đi uống rượu giải sầu." "Nếu hôm qua tôi không đến đón cậu, thì sáng nay đến đứa nằm trên giường mình là ai cậu cũng đéo biết đâu. May là tôi không còn yêu cậu nữa, chứ mẹ kiếp nếu tôi mà còn yêu cậu, chắc tim tôi bị cậu băm nát cho chó ăn rồi!" Nói đến cuối cùng, hốc mắt tôi cay xè. Phong Trình hoảng loạn, luống cuống tay chân lao đến ôm tôi: "Không phải đâu anh. Em không say, em biết là anh mà. Tối qua, anh vừa vào cửa là em đã nhìn thấy anh rồi, em giả vờ đấy, em muốn anh ghen, anh đừng giận. Em là của anh, tuyệt đối sẽ không để người khác leo lên giường em đâu. Em có ngốc đâu, chẳng lẽ không phân biệt được đang hôn ai sao? Em mà dám lên giường với người khác, anh đã chạy mất dép từ lâu rồi." Mẹ kiếp. Càng tức hơn. Tôi đấm cho Phong Trình một cú. Đánh ngã người xuống đất, lại bồi thêm một cước. "Vui lắm hả thằng ngu này." 14 Xong việc trở về nhà họ Phong, tôi đến báo cáo với Phong Tịch. Trong thư phòng, Phong Tịch dựa lưng vào ghế nói: "A Dật, dự án ở Liễu Thành, cậu đi theo dõi đi." Tôi nói: "Cảm ơn nhị gia." Lúc rời đi, Phong Tịch nói: "Hành Châu, tốt nhất cậu đừng quay lại nữa." Tôi đồng ý. Lúc đi qua vườn hoa. Phong Linh ngồi trên bệ cửa sổ tầng hai, rụt rè gọi tôi: "Anh Dật." Tôi quay đầu lại, Phong Linh cười với tôi một cái, vừa xinh đẹp lại vừa nhợt nhạt: "Em nhảy từ đây xuống, anh có đỡ được em không?" Tôi nhìn cậu ta hồi lâu, nói: "Phong Linh, không ai đỡ được cậu cả, đó là mạng của chính cậu." Tôi xoay người bỏ đi. Trong gió thoảng qua một tiếng "Xin lỗi". Phong Linh chưa chắc đã thích tôi đến thế. Chỉ là coi tôi như đồ vật của cậu ta. Đồ của cậu ta, một chút cũng không muốn chia cho Phong Trình. 15 Liễu Thành không lớn. Nhỏ hơn Hành Châu rất nhiều. Phong Tịch thu mua mấy nhà xưởng lớn ở đây, tôi qua làm tổng giám đốc. Cũng coi như là thăng chức. Lúc Phong Trình đến tìm tôi, tôi đang cởi trần cùng một nhóm công nhân khuân vác hàng hóa. Thuần túy là do rảnh rỗi sinh nông nổi. "Phong Tịch bảo anh đến làm giám đốc, chứ không phải làm công nhân." Tôi không đáp lời, giặt khăn lau mồ hôi. Phong Trình bắt đầu bình phẩm văn phòng của tôi, bàn không tốt, ghế không tốt, ngay cả đồ trang trí nhỏ trên tủ cũng bị phê bình cả một bài sớ dài tám trăm chữ. Tôi bị cậu ấy làm cho mất hết kiên nhẫn, rửa mặt xong hỏi: "Rốt cuộc cậu muốn làm gì?" Phong Trình nhìn chằm chằm tôi: "Muốn anh theo em về Hành Châu." Tôi nói: "Không đi." Phong Trình nổi giận: "Anh nhìn xem anh sống cái kiểu gì ở đây? Vốn dĩ đã không trắng trẻo gì, giờ lại đen đi mấy tông, anh đứng trước mặt em, ban nãy em còn tưởng anh là cục sô cô la hình người đấy!" Rồi lại sờ cái đầu đinh của tôi, không biết đang tiếc nuối cái gì: "Tóc cũng cạo rồi, kiểu tóc trước kia đẹp trai biết bao. Giờ thả anh vào ruộng ngô, em cũng chẳng phân biệt được anh với mấy bác nông dân!" Tôi hơi buồn cười. Nhìn Phong Trình nói: "Thiếu gia, tôi vốn dĩ là như thế này mà. Tôi vốn thuộc về tầng lớp này, nên sống những ngày tháng như thế này. Không phải tôi mặc vest thắt cà vạt vào là thành cùng một loại người với cậu đâu. Tôi vẫn còn may mắn chán, ít nhất cũng vớ được cái chức tổng giám đốc, đã hơn khối người rồi. Tôi sống ở đây rất thoải mái, thoải mái hơn ở nhà họ Phong. Tôi lăn lộn gió sương nửa đời người rồi, quãng thời gian còn lại, chỉ muốn sống yên ổn cuộc đời mình thôi. Hành Châu to lớn quá, không hợp với tôi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao