Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Tôi gỡ tay ông ta ra, nói: "Nhị gia, lúc ông tống Phong Trình ra nước ngoài, nó có cầu xin ông không?" Ánh mắt Phong Tịch tối sầm lại trong thoáng chốc, có chút thẫn thờ. Tôi thoát khỏi ông ta, cúi đầu cài lại thắt lưng: "Nó có quỳ xuống trước mặt ông không? Đó có phải là lần đầu tiên nó cúi đầu xuống nước trước ông, cầu xin ông đừng đuổi nó đi không?" Phong Tịch không trả lời. Tôi theo Phong Tịch bốn năm, nhìn thái độ đó là biết mình đã nói trúng rồi. Trái tim như bị kim châm, đau âm ỉ dày đặc. Không dữ dội, nhưng rất khó chịu. Muốn đấm cho ông chủ một trận. Tôi hít sâu một hơi, đẩy Phong Tịch ra, không nhịn được mà châm chọc ông ta: "Chả trách lần đầu tiên Phong Trình gặp tôi lại nói là cha mẹ đều đã chết, nó như thế này, có khác gì mồ côi cả cha lẫn mẹ đâu?" 12 Tôi chọc giận Phong Tịch, bị phái đi làm việc, chạy ngược chạy xuôi khắp nơi suốt ba tháng trời. Lúc về lại Hành Châu, da tôi đen đi hẳn một tông. Vừa xuống máy bay, Phong Tịch nhắn tin tới: [Thiên Uyển Cư, 601, đón Phong Trình.] Trong phòng bao rất lộn xộn, cửa bị đẩy ra cũng chẳng ai chú ý, tôi nhìn hai lượt mới tìm thấy Phong Trình. Cậu ấy dựa người vào ghế sô pha, tay xách một chai rượu, hai bên có hai cậu trai trẻ ngồi kèm, đang cầm ly bón rượu cho cậu ấy. Bón thì cậu ấy uống. Chuốc rượu xong, cậu trai kia đưa tay cởi cúc áo cậu ấy, ghé sát lại gần, dường như muốn hôn. Phong Trình ngửa mặt dựa vào ghế, không nhúc nhích. Tôi nới lỏng cà vạt, sải bước đi tới. Cậu trai kia dán cả người lên Phong Trình, ôm lấy mặt cậu ấy dỗ dành: "Phải, em là anh trai anh đây, em ở đây mà, thiếu gia Phong có muốn em không?" Tôi giận quá hóa cười: "Cậu là anh trai nó, thế tôi là ai?" Nhân lúc cậu trai kia ngẩn người, tôi gạt cậu ta ra, quỳ một chân bên cạnh sô pha, một tay chống lên thành ghế, vỗ vỗ mặt Phong Trình. "Nhị gia bảo tôi đến đón cậu, cậu có đi với tôi không?" Ánh mắt Phong Trình đảo một vòng trên mặt tôi, giơ tay sờ mặt tôi, khẽ lẩm bẩm: "Anh, sao lại không cần em nữa?" Thần trí không tỉnh táo rồi. Rượu ở đây, ít nhiều cũng có pha thêm chút đồ kích thích. Tôi vớt người dậy, bế ngang ra ngoài. Vừa dìu người vào trong xe, Phong Trình đột nhiên túm lấy cổ áo tôi, kéo tôi xuống, môi va vào môi. Tôi sững sờ trong giây lát, rồi giữ chặt đầu cậu ấy hôn lại. Đồ chó con. Lẳng lơ đến mức ấy. Mẹ kiếp ai cũng muốn vào chấm mút một tí. Chi bằng hôn chết quách cho xong. Phong Trình lật người đè tôi xuống ghế xe, nhắm mắt hôn tôi, từ môi đến yết hầu, rồi từ từ trượt xuống dưới. Cậu ấy nhắm nghiền mắt, miệng gọi tên tôi, nước mắt cứ thế chảy ra. Trông rất đau khổ. Cậu ấy chưa chắc đã biết mình đang hôn ai. Nếu tôi không đến, tối nay có lẽ cậu ấy sẽ lên giường với bất kỳ ai. Gọi tên tôi, chảy nước mắt, nhưng lại đi hôn người khác. Thế thì tôi có thể trách cậu ấy không? Tôi có thể nói cậu ấy không yêu tôi sao? Đây chính là điều tôi sợ nhất. Phong Trình quá tùy hứng. Cậu ấy rất cực đoan, không biết trân trọng bản thân, không coi bản thân ra gì. Tôi mà không trông chừng, cậu ấy sẽ chẳng quan tâm bản thân có thối nát hay không. Ở bên cạnh một người như vậy quá mệt mỏi. Tôi sẽ luôn luôn sống trong bất an, chỉ sợ lơ là một chút là cậu ấy xảy ra chuyện. Phong Trình, không sửa được đâu. 13 Đã nửa đêm rồi, tôi không đưa Phong Trình về nhà. Thuê một phòng khách sạn, ở tạm một đêm. Sáng hôm sau, tôi dậy sớm. Vệ sinh cá nhân xong xuôi mà Phong Trình vẫn chưa dậy, tôi định đi trước. Lúc đến bên giường lấy điện thoại, cổ tay đột nhiên bị nắm lấy kéo ngã xuống giường, cơ thể nóng hổi áp tới, Phong Trình đè lên tôi, vùi đầu vào hõm cổ tôi. "Anh, anh đã làm với Phong Tịch chưa?" Cả người tôi cứng đờ. Tại sao Phong Trình lại hỏi như vậy? Tôi còn chưa kịp mở miệng, Phong Trình đột nhiên cắn mạnh vào cổ tôi một cái, tôi hít sâu một hơi vì đau. "Anh, nói là chưa đi." "Lừa em cũng được." Hõm cổ ươn ướt, là nước mắt, "Cầu xin anh, anh nói không có đi, em sẽ tự thuyết phục bản thân tha thứ cho anh." Tôi thở dài: "Ai nói với cậu?" Cơ thể Phong Trình cứng lại trong thoáng chốc, đột nhiên lật người xuống giường, không nói một lời bắt đầu mặc quần áo. Còn tiện tay cuỗm luôn khẩu súng tôi giắt sau lưng. Trước khi cậu ta ra khỏi cửa, tôi kéo cậu ấy lại: "Cậu đi đâu?" Phong Trình lạnh lùng nhìn tôi: "Đi giết Phong Tịch." Huyệt thái dương tôi giật đùng đùng: "Tôi chưa ngủ với Phong Tịch, tôi hỏi cái tin đồn nhảm nhí này ai truyền cho cậu?! Có hiểu tiếng người không?" Phong Trình đỏ hoe mắt ngay lập tức: "Đừng có lừa người khác!" Cậu ấy móc trong túi ra một tấm ảnh, ném cho tôi. Là ảnh tôi và Phong Tịch trong nhà vệ sinh của hội quán. Phong Tịch đè tôi cởi thắt lưng, nhìn thế nào cũng giống như đang tằng tịu với nhau. Trong ảnh, mặt mũi Phong Tịch đã bị chọc cho nát bấy. Người có thể chụp được bức ảnh này không nhiều. Ngoài Phong Tịch ra, thì là Phong Linh. Phong Tịch chắc là không thể nào rồi. Ông ta còn chưa muốn trở mặt thành thù với con trai mình. Vậy thì là... "Phong Linh đưa cho cậu à?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao