Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Không làm được cái việc trơ mắt nhìn cậu ấy chơi bời với kẻ khác. Phong Trình giống như thuốc phiện, đã dính vào là khó cai. Tôi biết rõ cậu ấy mồm miệng toàn lời ma quỷ, tâm cơ thâm trầm, nhưng vẫn cứ lao đầu vào như thiêu thân. Giống như bị ma đưa lối quỷ dẫn đường. Phong Trình mười tám tuổi đè tôi lên cánh cửa, hôn lên bụng dưới của tôi, quỳ trước mặt tôi, ôm lấy eo tôi, như một tín đồ thành kính thề thốt với tôi: “Anh, cả đời này em sẽ không rời xa anh. Anh tha thứ cho em, được không?” Tôi túm chặt lấy tóc cậu ấy. Nghĩ thầm, thôi bỏ đi, mình căn bản là không dứt bỏ được cậu ấy. Tôi khâu vá loa qua vết thương trong tim, tự nhủ với lòng, tin cậu ấy thêm lần nữa, chỉ một lần này thôi. Thế nhưng ngay lúc tôi nghiện cậu ấy nhất, Phong Trình bỏ đi. Không một tiếng động, đột nhiên biến mất. Không giải thích, không từ biệt, cái gì cũng không có. Lời thề thốt từ miệng cậu ấy nói ra, mẹ kiếp, chẳng khác nào đánh rắm. Cậu ấy không sửa được đâu. Cả đời này cũng không sửa được. 6. “Em không cố ý, năm đó…” Phong Trình nóng lòng muốn giải thích. Tôi cắt ngang lời cậu ấy: “Tôi không muốn nghe.” Không quan trọng nữa. Lúc tôi muốn nghe cậu ấy giải thích thì cậu ấy không cho tôi cơ hội. Bây giờ, tôi đã không còn muốn nghe nữa rồi. Tôi chỉnh lại quần áo, hỏi cậu ấy: “Tôi chỉ muốn biết, trước khi đồng ý đua xe, cậu có biết chiếc xe đó có vấn đề hay không?” Phong Trình cười một tiếng, thẳng thắn thừa nhận: “Biết.” Biết có vấn đề mà vẫn lên xe, dùng mạng của mình ra để chơi. Dùng bản thân làm mồi nhử, câu tôi đấy à. Mấy trò này, Phong Trình rành lắm. Cậu ấy thích cố ý đứng bên bờ vực, nhìn tôi lo lắng sốt vó, nhìn tôi xông pha vì cậu ấy. Tôi lo muốn chết, còn cậu ấy thì dương dương tự đắc đứng một bên. Cảm giác đó chắc là sướng lắm. Chỉ cần ngoắc tay một cái là có thể tùy ý khơi dậy cảm xúc của tôi, nhìn tôi như con chó bị cậu ấy xoay mòng mòng. Thật sự, rất tồi tệ. “Năm năm rồi, cậu diễn đi diễn lại vẫn chỉ một vở kịch này, chơi không chán à? Phong Trình, cậu muốn chứng minh cái gì? Chứng minh là tôi vẫn còn nặng tình với cậu sao?” Tôi nghiêng đầu nhìn cậu ấy: “Nói thật cho cậu biết, nếu không phải lệnh của Phong nhị gia, tối nay tôi sẽ không thèm đến nhìn cậu lấy một cái.” “Phong Trình, cậu từ lâu đã chẳng còn quan trọng nữa rồi. Muốn chết thì chết xa một chút, đừng làm tôi dính một người toàn mùi tanh tưởi.” Nụ cười trên mặt Phong Trình dần tắt ngấm. “Em không quan trọng thì ai quan trọng? Phong Linh sao? Anh để mắt tới nó rồi, nên không cần em nữa phải không?” Hốc mắt đỏ hoe, cảm xúc kích động, ăn nói hàm hồ. “Nó thì có gì tốt? Không đẹp bằng em, lại còn bị tàn phế, anh nhìn bộ dạng đó của nó mà cũng hứng lên được à? Hay là anh chỉ thích mấy đứa mười tám tuổi thôi?” “Câm mồm!” Tôi vung tay tát cậu ta một cái, tức đến phát run. “Phong Linh là em trai cậu! Phong Trình, cậu chà đạp tôi thì thôi đi, đừng có chà đạp cậu ấy.” Phong Trình bị tôi đánh lệch cả mặt, tóc mái lòa xòa rũ xuống, che khuất đôi mắt. Hồi lâu cậu ấy không động đậy. Một lúc sau, cậu ấy giơ tay quệt vệt máu nơi khóe môi, khẽ nói: “Phong Linh không phải em trai em.” Ngẩng đầu lên, đôi mắt đen trầm lạnh u tối, bình tĩnh đến quá mức. “Anh, anh trao tim cho nó rồi sao?” “Đồ của em, sao anh có thể cho nó?” “Nó không xứng với anh. Em sẽ cho anh thấy, người xứng với anh, chỉ có em thôi.” 7. Về đến nhà họ Phong, trời đã rạng sáng. Bốn giờ, trời vẫn còn tối đen, nhưng phòng khách lại sáng đèn. Phong Linh ngồi trong phòng khách, ngẩn ngơ nhìn vào ti vi. Nghe thấy tiếng động, cậu ta quay phắt lại, nhìn thấy tôi, ánh mắt sáng bừng lên: “Anh Dật, anh về rồi.” Phong Trình đi theo sau, đứng phía sau tôi. Phong Linh nhìn thấy cậu ấy liền nắm chặt tay vịn, biểu cảm có chút không tự nhiên, gọi Phong Trình một tiếng: “Anh.” Phong Trình ngay cả mí mắt cũng chẳng thèm nhấc lên. Tôi rảo bước đi tới, ngồi xổm xuống trước mặt cậu ta: “Sao lại thức sớm thế này?” Phong Linh rũ mắt, có chút buồn bã: “Đang ngủ thì tỉnh, anh không ở đây, em không ngủ được.” Tôi có chút áy náy. Tối qua đã hứa với Phong Linh là sẽ ở bên cạnh cậu ta. Vậy mà lại thất hứa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao