Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Ánh mắt Phong Linh dò xét kỹ càng trên mặt tôi, đột nhiên cậu ta đưa tay chạm vào môi tôi: “Anh Dật, sao môi anh lại sưng thế?” Đầu ngón tay lạnh lẽo chạm vào đôi môi nóng hổi, tôi cảm thấy có chút kỳ quặc. “Tôi hôn đấy.” Phong Trình từ phía sau ép tới, cúi người, vượt qua tôi, hất tay Phong Linh ra. “Mày nhìn kỹ hơn chút nữa đi, khéo lưỡi cũng sưng rồi đấy.” Phong Linh mím môi, nhìn chằm chằm Phong Trình, sắc mặt trắng bệch: “Đừng đùa nữa, anh Dật là đàn ông, anh cũng là đàn ông, sao anh có thể…” Tôi hít sâu một hơi, chỉ muốn đập đầu Phong Trình vào tường. Tôi đưa tay về phía Phong Linh, nói: “Đừng nghe nó nói bậy. Tôi bế cậu lên ngủ thêm một lát.” Chưa kịp chạm vào Phong Linh, Phong Trình bất ngờ đá chiếc xe lăn của Phong Linh ra một đoạn, vượt qua tôi, xách Phong Linh vác lên vai. “Để tôi đưa nó lên ngủ.” Quay đầu lại nói, “Anh cũng mệt cả đêm rồi, mau đi nghỉ đi.” Phong Linh giãy giụa không được, cầu cứu gọi tôi: “Anh Dật!” Tôi không nhúc nhích. Mặc kệ Phong Trình vác cậu ta đi. Phong Linh không thể cứ mãi dựa dẫm vào tôi như vậy được. Nói cho cùng, tôi cũng chỉ là người ngoài. 8. Phong nhị gia cũng từng ám chỉ với tôi: “A Dật, cậu không thể ở bên Phong Linh cả đời, có những cái ngưỡng, nó phải tự mình vượt qua.” Một năm nay, tôi cố tình xa lánh Phong Linh. Tối qua là do cậu ta làm loạn dữ quá. Sau khi nhị gia trở về Hành Châu, dần dần giao một phần quyền lực cho Phong Trình, ông nói với tôi: “A Dật, Phong Trình làm việc cực đoan, cậu thay tôi trông chừng nó, tôi mới yên tâm.” Phong Trình làm việc không phải cực đoan, mà là bán mạng. Quá tàn nhẫn, quá tuyệt tình, dễ kết thù chuốc oán. Tuy nói nhà họ Phong bây giờ làm ăn kinh doanh, nhưng trong giới cơ bản đều là xã hội đen rửa tay gác kiếm, ép quá đáng thì khó tránh khỏi động dao động súng. Có mấy lần Phong Trình bị trả thù, đều là ngàn cân treo sợi tóc. Lần nghiêm trọng nhất, bụng bị người ta đâm một dao, nằm viện ba tháng trời. Tôi đứng bên ngoài hút hết nửa bao thuốc, quay lại nói với Phong Trình: “Coi như tôi cầu xin cậu, quý trọng cái mạng mình một chút đi.” Phong Trình vẻ mặt đầy bệnh tật, vẫn còn giở thói lẳng lơ: “Anh hôn em một cái, em sẽ quý trọng mạng sống.” Hôn một cái thì ngoan ngoãn học hành. Hôn một cái thì không đi quán bar. Hôn một cái thì sẽ không bỏ đi. Đều là giả dối cả. Tôi rũ mắt nhìn cậu ấy, nói: “Phong Trình, đừng có lên cơn nữa.” Đi theo Phong Trình nửa năm mà trôi qua còn dài hơn cả ba năm, ngày nào cũng bôn ba bên ngoài, ngay cả nhà họ Phong cũng ít khi về. Hôm sinh nhật nhị gia, mở tiệc tại nhà. Bên trong đèn đuốc sáng trưng, tôi ngồi xổm ở sân sau hút thuốc. Đột nhiên, nghe thấy có người gọi tôi một tiếng: “Anh Dật.” Ngẩng đầu lên, thấy Phong Linh đang ngồi vắt vẻo trên bệ cửa sổ lầu hai, hỏi tôi: “Anh Dật, em nhảy từ đây xuống, anh có đỡ được em không?” Tôi suýt nữa nuốt luôn điếu thuốc, chỉ tay vào Phong Linh quát: “Cậu đứng im đó, đợi tôi lên.” Chạy lên lầu hai, bế người từ bệ cửa sổ xuống, trán tôi đã vã ra một tầng mồ hôi. Chưa đợi tôi mở miệng mắng người, Phong Linh bất ngờ ôm chặt lấy eo tôi, hai cánh tay siết chặt. “Một trăm bốn mươi hai ngày.” “Anh Dật, đã một trăm bốn mươi hai ngày anh không đến thăm em rồi.” Cổ họng tôi nghẹn lại, khô khốc nói: “Xin lỗi, tôi bận.” Là bận thật. Nhưng cũng là cố tình né tránh. “Anh Dật, giá mà chân em có thể cử động được thì tốt quá.” Nước mắt nóng hổi thấm ướt áo tôi, “Như vậy, em sẽ không phải ở đây đợi anh đến thăm. Em có thể giống như anh trai, nắm bắt lấy anh.” Tôi cảm thấy người hơi nóng, định đẩy Phong Linh ra: “Thiếu gia, cậu buông ra trước đã…” Bàn tay ấm nóng của Phong Linh đột nhiên luồn vào vạt áo, ấn lên thắt lưng tôi, khẽ nói: “Anh Dật, những gì Phong Trình làm được, em cũng làm được.” “Anh thương em với.” Tôi bàng hoàng nhận ra cơ thể nóng bất thường, vậy mà ngay cả sức lực đẩy Phong Linh ra cũng không còn. Ban nãy căng thẳng quá nên không phát hiện, trong phòng có một mùi hương là lạ. Theo tình hình này, mười phần thì đến tám chín phần là thuốc kích dục rồi. Phong Linh để lại một chuỗi nụ hôn ướt át trên bụng dưới của tôi, bàn tay run rẩy, vừa khóc vừa nỉ non: “Đừng đẩy em ra, anh Dật, cầu xin anh.” Tôi nắm lấy tay cậu ta, còn chưa kịp nói gì, cửa phòng đột ngột bị người ta đạp tung từ bên ngoài. Khi nhìn thấy Phong Trình, cậu ấy đã kéo tay tôi lôi ra sau lưng, đấm một cú vào mặt Phong Linh. Cậu ấy lôi người từ xe lăn xuống ném xuống đất, giơ chân định đạp. Tôi quát lên một tiếng: “Phong Trình!” Dùng sức kéo chặt cánh tay cậu ấy lại. Phong Trình dừng lại, cú đạp đó không giáng xuống. Cậu ấy quay lưng về phía tôi, nói: “Anh, đừng có bênh nó ngay trước mặt em được không?” Nghiêng đầu, khóe mắt đỏ ngầu: “Em không đánh nó nữa.” “Anh đừng làm anh hùng cứu người khác nữa, được không?” Lúc này tôi chẳng còn tâm trí đâu mà nghe cậu ấy nói nhảm. Nhịn đến mức khó chịu, tôi túm lấy cổ tay cậu ấy, thở hổn hển nói: “Gọi bác sĩ, tiêm cho tôi một mũi.” Phong Trình không đáp lời, vác tôi lên vai đi thẳng. Phong Linh ở phía sau gào thét chói tai: “Không được đi!” “Viên Dật, anh không được đi với nó!”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao